Ai ngoan sẽ được thưởng

Một buổi sáng, Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng. Vừa thấy Bác, các em nhỏ ùa ra đón Bác. Em nào cũng muốn đến thật gần Bác để nhìn Bác cho rõ. Có em cứ đi giật lùi phía trước Bác để luôn luôn được nhìn thấy Bác.

Những em nhỏ nhất cũng cố chen vào để được gần Bác hơn. Nhiều em đi bên ngoài, tuy đã nhìn thấy Bác những vẫn cứ kiễng kiễng chân lên để nhìn cho rõ thêm tí nữa.

Bác dắt tay hai em nhỏ đi giữa đám trẻ. Mắt Bác như sáng hơn, vẻ mặt Bác như hồng hào hơn. Bác cùng các em vào phòng họp rồi đi xem phòng ăn, phòng ngủ, nhà bếp, chỗ tắm rửa,… Khi trở lại phòng họp, Bác ngồi giữa các em nhỏ.

Bác hỏi:

– Các cháu chơi có vui không?

Những tiếng trả lời non nớt đầy tình thân mến vang lên:

– Thưa Bác, vui lắm ạ!

Bác lại hỏi:

– Các cháu ăn có no không?

– No ạ!

– Các cô có mắng phạt các cháu không?

– Không ạ!

Bác khen:

– Thế thì tốt lắm! Bây giờ, Bác chia kẹo cho các cháu. Các cháu có thích kẹo không?

Các cháu đồng thanh trả lời:

– Có ạ! Có ạ!

Một em bé giơ tay xin nói:

– Thưa Bác, ai ngoan thì được ăn kẹo, ai không ngoan thì không được ăn ạ!

Bác hỏi:

– Các cháu có đồng ý không?

– Đồng ý ạ! Đồng ý ạ!

Các cháu đứng thành vòng rộng. Bác cầm gói kẹo đi chia khắp lượt, tự tay đưa kẹo cho mỗi em. Đến lượt bạn Tộ, khi Bác đưa kẹo thì Tộ không đưa tay ra nhận. Tộ khẽ nói với Bác:

– Thưa Bác, hôm nay cháu không vâng lời cô. Cháu không ngoan, không được ăn kẹo của Bác ạ!

Một nụ cười trìu mến nở trên môi Bác Hồ. Bác xoa đầu đứa cháu nhỏ dũng cảm.

Bác khen:

– Cháu biết nhận lỗi, thế là ngoan lắm đấy! Cháu vẫn được phần kẹo như các cháu khác.

Tộ mừng rơn, vui vẻ cầm lấy kẹo của Bác cho.

Đồng mười xu

Hôm ấy, mẹ Cốt bảo: Cốt, con cầm mười xu ra hiệu mua bánh mì nhé! Đi từ từ thôi kẻo vấp ngã...

Cây gạo bên hồ

Bên bờ hồ có một cây Gạo xòe tán lá trên mặt nước. Một hôm, có hai chú chim đến đậu trên cành, một chú có bộ lông đỏ, một chú có bộ lông vàng...

Chú Ong lười biếng

Xưa kia, có dòng họ nhà Ong sinh sống hòa thuận trên thảo nguyên, họ siêng năng, cần mẫn làm việc. Một trong những gia đình Ong đó có một cậu con trai đặt tên là Ong Cưng...

Đường Dần bái sư học nghề

Đường Dần, tự Bá Hổ, từ nhỏ đã tỏ ra thông minh lanh lợi, tài học hơn người. Đường Dần đã từng bái ông tổ trường phái hội họa Ngô Môn là Thẩm Châu làm thầy, một năm sau, cậu bé Đường Dần đã thể hiện được tài năng hội họa xuất chúng...

Xe đạp con trên đường phố

Sáng sớm nay mọi người đã đi làm hết. Chỉ còn mỗi mình Xe Đạp con ở nhà. Nằm một mình buồn quá, Xe Đạp con nghĩ: “Mình phải đi dạo phố mới được!”

Chiếc Lá Non

Buổi sáng cuối xuân, ánh nắng tơ hồng óng ánh trải xuống khắp khu vườn. Những cô Ong áo chẽn vàng đang mải miết lấy phấn hoa. Các cô vừa làm vừa hát...

Một que diêm

Sau khi đến thăm nhà câu lạc bộ, nhà ăn và ra xem chuồng lợn, Bác đi vào bếp. Thấy đồng chí Hào, tổ trưởng anh nuôi của đơn vị đang bê một nồi cơm to từ trên bếp lò xuống...

Người cha của hơn 8000 đứa trẻ

Nằm chơi vơi giữa Ấn Độ Dương, Ma-đa-ga-xca là vùng đất khắc nghiệt nhất châu Phi, quanh năm hứng chịu những trận bão từ ngoài khơi đổ bộ vào.

Đừng chết vì sợ hãi

Khu rừng mà Dê Trắng sinh sống có một con Hổ Xám rất hung ác. Bao nhiêu con vật hiền lành đã phải bỏ mạng dưới nanh vuốt của nó. Hổ Xám trở thành ác mộng đối với các con vật. Không khí chết chóc bao trùm lên cả khu rừng.