Chú vẹt tinh khôn

Một người lái buôn Ba Tư, trong một chuyến vượt sang Trung Phi, mang về một chú vẹt rất đẹp. Chú vẹt có cái mào đỏ và bộ lông xanh biếc óng ánh. Vẹt nói rất sõi. Người lái buôn yêu vẹt lắm. Ông làm cho vẹt một chiếc lồng xinh xắn, son son thiếp vàng, treo lồng trong khu vườn có rất nhiều hoa lá châu Phi để vẹt đỡ buồn.

Trước ngày ra đi cất chuyến hàng mới, người lái buôn đến nói với vẹt:

– Này vẹt ơi, ta sắp sửa tới quê hương Trung Phi của mi. Mi có nhắn nhủ điều gì tới bà con bạn hữu không?

Chú vẹt liền nói:

– Ông làm ơn nói với đồng bào của tôi là ở đây dù đầy đủ thức ăn, tôi vẫn gầy mòn vì nhớ rừng quê, họ hàng, bè bạn. Ông bảo bạn bè tôi hãy chỉ giúp tôi cách nào để trở về quê hương.

Nghe vẹt nói, người lái buôn thầm nghĩ: “Chú vẹt này thật ngốc. Ta đâu có khờ mà thuật lại cái cách bọn vẹt bày cho mi!”

Tới Trung Phi, trở lại khu rừng trước kia đã tới, ông thấy một lũ vẹt đang đậu trên những cành cây cao, trong đó có con vẹt mào đỏ giống hệt chú vẹt của ông. Ông bèn nhắc lại những lời con vẹt của mình nhắn nhủ. Người lái buôn rất ngạc nhiên khi thấy chú vẹt mào đỏ vừa nghe ông nói xong thì bỗng buồn rười rượi, xù lông xù cánh, gục đầu rồi rơi bộp xuống bụi rậm. Vừa trở về thuyền, người lái buôn vừa nghĩ đến con vẹt tội nghiệp. Ông đoán chắc vì quá thương bạn vẹt của nó đang cô đơn trên đất nước xa lạ nên nó mới rầu rĩ đến chết đi như thế.

Về đến nhà, người lái buôn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chú vẹt của ông nghe. Vừa nghe xong, chú vẹt này cũng buồn ủ rũ, mắt nhắm lại và chỉ một lát sau, nó rơi bộp xuống đáy lồng mà chết. Người lái buôn buồn rầu nghĩ: “Giống vẹt thật có tình có nghĩa. Nghe tin bạn nó chết vì thương nó, nó cũng đau khổ mà chết theo.”

Thế là ông mở lồng, mang vẹt ra, để trên bàn tay ngắm nghía. Đột nhiên, chú vẹt bay vù lên một cành cây cao, nhìn xuống ông và nói:

– Cảm ơn ông chủ đã thuật lại cách bạn tôi chỉ cho tôi để được tự do. Giờ tôi trở về với rừng núi quê tôi đây. Xin tạm biệt ông chủ!

Thế rồi vẹt cất cánh nhằm hướng tây nam bay thẳng.

Người lái buôn tần ngần nghĩ bụng: “Không ngờ giống vẹt này lại tinh khôn đến vậy”.

Bác sĩ Gõ Kiến

Bác sĩ Gõ Kiến là bạn của núi rừng. Bác sĩ đi đến đâu cũng râm ran tiếng chào hỏi.

Ếch mẹ may quần áo

Ếch mẹ ngồi bên bờ ao khóc thút thít, thì ra là những đứa con nhỏ của nó đã bị dòng nước cuốn đi mất rồi. Cóc mẹ nhìn thấy thế mới nói: Cô Ếch à, đừng khóc nữa, phải giữ gìn sức khỏe của mình nữa đấy...

Bảo vệ như thế là rất tốt

Đơn vị bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu có thêm một chiến sĩ mới. Đó là Lí Phúc Nha, người dân tộc Sán Chỉ.

Cô giáo và hai em nhỏ

Nết đã hơn 7 tuổi. Em gái Nết là Na, 6 tuổi. Khi em gái chưa đi học lớp 1, suốt ngày hai chị em quấn quýt bày đồ chơi. Nết sinh ra đã bất hạnh với bàn chân trái thiếu ba ngón.

Xe đạp con trên đường phố

Sáng sớm nay mọi người đã đi làm hết. Chỉ còn mỗi mình Xe Đạp con ở nhà. Nằm một mình buồn quá, Xe Đạp con nghĩ: “Mình phải đi dạo phố mới được!”

Bộ lông rực rỡ của chim thiên đường

Chim Thiên Đường đi tha rác về lót ổ, chuẩn bị cho mùa đông đang tới gần. Nó bay rất xa, chọn những chiếc lá vàng, lá đỏ thật đẹp, những ngọn cỏ thật thơm, thật mềm.

Chuyện ở vườn hoa

Bé Ngân thích nhất là mỗi buổi chiều được ông nội cho đi đến câu lạc bộ hưu trí ở cạnh vườn hoa. Trong khi ông chơi cờ, đánh cầu lông thì Ngân tha hồ chơi đu quay, cầu trượt, bập bênh cùng các bạn.

Hai em bé trong rừng rậm

CÓ HAI EM BÉ, một  trai và một gái, đang đến trường. Chúng phải đi qua một khu rừng rậm và đẹp. Trên đường thì nóng và bụi, nhưng trong rừng lại mát và vui.

Bác sĩ chim

Những con chim nhỏ quyết định mở một bệnh viện chữa bệnh từ thiện cho các con vật. Các bác sĩ chim mặc áo đồng phục trắng và chờ bệnh nhân đến. Cô Chim Chào Mào được giao nhiệm vụ tiếp bệnh nhân.