Sư Tử và Lợn Con

Sư tử Ryan và Lợn con Picky là hàng xóm của nhau, hàng ngày, chúng đều rủ nhau cùng đi học. Ryan nói rất nhiều nên được mọi người đặt cho biệt danh là “Biết tuốt”. Còn Picky thì ít nói, nhưng rất lễ phép và được mọi người đặt cho biệt danh là “Mít đặc”.

Đường đi học vui lắm nhé, đi qua tiệm bán dâu tây này, còn đi qua cả hồ Thiên Nga nữa. Một hôm, trên đường đi học, Sư tử và Lợn con gặp một người đàn ông râu ria xồm xoàm. Ông ta nói với Sư tử Ryan:

- Này cháu bé, cháu tên là gì?

Ryan “Biết tuốt” liền trả lời ngay:

- Cháu tên là Ryan, chín tuổi ạ. 

Nó còn nói với ông ta rằng:

- Bố của cháu là Vua Sư tử đấy, bây giờ đang sống ở Châu Phi. Ông có biết Châu Phi không? Bố cháu còn gửi cho cháu một cây giáo Châu Phi làm bằng gỗ mun, bên trên có khắc họa tiết rất đẹp nữa đấy.

Người đàn ông quay sang hỏi Picky:

- Cháu bé, cháu tên là gì?

Lợn con vốn tính chậm chạp, mãi lâu sau mới nói:

- Xin lỗi ông, bố của cháu vẫn chưa đặt tên cho cháu ạ.

Người đàn ông liền lấy ra hai thanh kẹo socola đưa cho hai bạn nhỏ. Ryan lập tức bóc kẹo ra ăn ngay, ngon ơi là ngon! Picky đưa thanh kẹo lên mũi ngửi ngửi và nói:

- Xin lỗi ông, cháu sợ bị sâu răng ạ.

Bỗng nhiên, Ryan lăn quay ra ngủ. Hóa ra thanh kẹo đã bị tẩm thuốc mê, nó bị ngấm thuốc mê nên không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Khi nó ngã ngất xuống, người đàn ông cúi xuống bế nó lên. Picky cố gắng níu lại, miệng hét lên gọi người đến cứu. May làm sao, bác Voi đang tắm ở dòng suối gần đó, nghe tiếng kêu cứu vội chạy đến, giơ vòi phun nước vào thẳng người đàn ông nọ. Ông ta sợ quá chạy mất hút. Ryan được cứu, từ đó trở đi, nó không bao giờ dám ăn đồ của người lạ cho nữa.

 

Trò chuyện cùng bé

Tại sao Sư tử Ryan lại suýt bị bắt cóc? Đó là vì nó không chịu suy nghĩ mà đã ăn kẹo của người lạ cho. Các bạn nhỏ, nếu chúng ta chỉ có một mình ở bên ngoài, nhất định phải đề phòng khi trò chuyện với người lạ, cũng không được ăn những thức ăn mà họ cho. Chúng ta cần phải có ý thức tự bảo vệ mình và có thói quen nói “không” với người lạ nhé.

Bức tranh cụ già ngồi câu cá

Vào đầu tháng 3 năm 1958, cửa hàng cụ Chinh bỗng dưng tấp nập hẳn lên. Khách đến mua tranh, đặt tranh không lúc nào ngớt. Ai cũng năn nỉ đòi mua cho kì được bức tranh “Cụ già câu cá”.

Que diêm tự cháy

Chúng ta đã biết người nguyên thủy từng đập đá lấy lửa, từng truyền giữ lửa như báu vật. Và thực tế “thần lửa” luôn luôn được mọi người tôn thờ.

Bác rất thương loài vật

Lúc ở chiến khu, Bác Hồ nuôi một con chó, một con mèo và một con khỉ. Thông thường thì ba loài đó vốn chẳng ưa nhau. Không biết Bác dạy thế nào mà chúng lại quấn quýt nhau, thường đùa giỡn, không trêu chọc nhau bao giờ.

Quà tặng chú hề

Mẹ đưa Trang đi xem xiếc. Trang rất thích tiết mục “Quả bóng kì lạ” của chú hề. Quả bóng kì lạ thật! Nó mỏng manh thế mà kéo chú hề chạy theo, xiêu vẹo cả người. Có lúc chú phải nhảy người lên ấn quả bóng xuống mà không nổi.

Khỉ Con biết vâng lời

Một buổi sáng, Khỉ mẹ dặn Khỉ con xuống núi đi hái trái cây. Khỉ con mang giỏ trên lưng, rong chơi trên đường đi và quên mất lời mẹ dặn. Khỉ con thấy chó Thỏ đang đuổi bắt Chuồn Chuồn.

Cái trống của Sóc

Sóc có một cái trống rất to, rất đẹp. Nhưng không vì thế mà Sóc giữ trống chơi một mình. Vào những đêm sáng trăng, Sóc mang trống ra đánh. Mọi vật trong rừng chạy đến, cùng nhảy múa, ca hát theo tiếng trống nhịp nhàng...

Khỉ và cá sấu

Ngày xưa, có một con khỉ sống trên một cây cao lớn và làm bạn với một con cá sấu sống ở dòng sông gần đó. Mỗi ngày, con khỉ sẽ hái những quả táo ngon ở trên cây và đem tặng bạn cá sấu...

Dây thun xanh, dây thun đỏ

Mỗi sáng đi học, mẹ cho hai anh em mỗi đứa một nghìn đồng để ăn quà. Bao giờ Hoài Ly cũng tiêu hết số tiền ấy. Thì làm gì mà chẳng hết – một nghìn đồng đủ mua một gói xôi đậu xanh.

Dê Đen và Dê Trắng

Dê đen và Dê trắng cùng sống trong một khu rừng. Hàng ngày, cả hai thường đến uống nước và tìm cái ăn ở trong khu rừng quen thuộc...