Một chú Thỏ Trắng xưa nay vẫn tự cho mình là có đôi tai thính nhất. Một hôm, chú vừa nhảy nhót trên bãi cỏ, vừa hát:
Là lá la la,
Thỏ Trắng là ta,
Tai dài thính nhất,
Ai cũng thua tất,
Là lá la la…
Bỗng có một tiếng “phì” mạnh làm chú thỏ giật nẩy người. Mắt chú nhớn nhác nhìn quanh. Một con Rắn ngóc đầu dậy và nói:
– Phì! Tai thính mà tớ bò đến bên cạnh cũng không biết. Thính nhất phải là Rắn này!
Rắn còn đnag lắc lư cái đầu ra vẻ đắc ý thì một con chây chấu nhô lên trên đám cỏ và hét to:
– Thôi đi nào! Chớ vội khoe khoang! Tai tớ mới thính nhất. Tớ có thể nghe được những tiếng động ở cách xa hàng ngàn km (kilometer) cơ!
Ba con vật ra sức tranh cãi, không ai chịu thua ai. Cuối cùng đành phải nhờ chim Họa Mi phân xử giúp. Chim Họa Mi bèn lấy một chiếc lá sen to buộc chặt đôi tai của Thỏ lại. Rồi Họa Mi lấy một lá mía buộc chặt vào đầu Rắn, và lấy một lá cỏ buộc đầu Châu Chấu.
Mọi việc xong xuôi, Họa Mi nhảy lên cành cây cất tiếng hót véo von:
Rich ri ri,
Cứ khoe khoang đi:
Tai buộc rồi,
Còn thấy chi!
Rắn và Châu Chấu cùng lên tiếng:
– Chúng tôi nghe thấy rồi! Chúng tôi nghe thấy rồi!
Riêng Thỏ Trắng kêu lên:
– Tôi chẳng nghe thấy gì cả! Đúng là chị Họa Mi buộc tai tôi chặt quá!
Nói xong, Thỏ Trắng đòi buộc lại tai Rắn và Châu Chấu. Thỏ lấy thêm một lá mía khác buộc chặt luôn cả mồm của Rắn lại và quấn thêm vào chân Châu Chấu một lá cỏ dày nữa. Vì Thỏ Trắng nghe đâu các nhà khoa học cho biết là Rắn nghe bằng lưỡi và Châu Chấu nghe bằng chân cơ.
Họa Mi đợi Thỏ buộc xong, nhảy tít trên cành cây cao, cất tiếng hót lanh lảnh:
Rích ri ri,
Cứ khoe khoang đi:
Tai buộc rồi,
Còn nghe thấy chi!
Lần này cả Thỏ và Rắn đều thú nhận là không nghe thấy gì. Chỉ có một mình Châu Chấu vẫn nghe rõ ràng tiếng Họa Mi hót. Cả bọn đành công nhận là tai Châu Chấu thính nhất.