Ca-rơ hối lỗi

Ca-rơ là một con chó săn có nhiều tật xấu. Nó không chỉ đuổi bắt cừu và gà mái mà còn hay vào rừng bắt thỏ và gà rừng non nữa. Chủ nó ghét nó, mời bác gác rừng đến, bảo rằng mình không muốn nuôi con chó ây nữa, nhờ bác mang nó vào rừng bắn chết đi.

Ca-rơ thông minh lắm. Lúc bác gác dắt nó qua rừng, nó hiểu rất rõ việc gì sẽ xảy đến với mình, nhưng nó không cúi đầu, cũng không quặp đuôi giữa hai cẳng, mà vẫn ra vẻ vô tư như thường. Bác gác rừng dắt nó đi qua khu rừng mà nó đã từng là sự khủng khiếp đối với những con vật nhỏ sống ở đây.

Nhưng rồi nó chợt thay đổi cách đi. Nó rướn cổ, ngẩng đầu như muốn hú lên và đáng lẽ chạy lon ton bên cạnh bác gác rừng thì nó lùi lại phía sau. Rõ ràng là một ý nghĩ khó chịu đã chợt đến với nó.

Chuyện là chiều tối hôm trước Ca-rơ đã tìm cách lùa được một con nai nhỏ đến một bãi lầy. Ca-rơ rượt đuổi chú nai nhỏ từ gò đất này đến mô đất khác, không phải để bắt nó mà chỉ làm nó khiếp hãi cho vui. Nai mẹ thấy con ngày càng chạy xa, nó liền liều chạy tới bãi lầy, rượt đuổi con chó, gọi con quay lại chỗ đất rắn. Nai đi trên bãi lầy và tránh bị sa lầy giỏi hơn tất cả những con vật khác. Hai mẹ con nó tưởng như sắp thoát khỏi nguy hiểm, nhưng lúc đến gần bờ, mô đất mà con nai mẹ vừa đặt chân lên đã bị sụt xuống bùn và nai mẹ sụt theo. Nó cố sức đứng vững lại nhưng ngày càng tụt sâu hơn. Ca-rơ thấy nai mẹ sắp chết, nó bỏ chạy thật nhanh. Nó hiểu rằng một trận roi ghê gớm sẽ đợi nó nếu người ta biết là nó đã gây nên cái chết của một con nai. Nó sợ quá, chạy miết về đến nhà mới dám ngừng lại.

Câu chuyện vừa nhớ lại khiến Ca-rơ rất khổ tâm. Nó chợt nghĩ: “Có lẽ hai mẹ con con nai không chết. Chúng thoát được cả chăng?”.

Nó bỗng khao khát được biết rõ điều ấy. Bác gác rừng cầm xích không chặt lắm, thế là Ca-rơ đột nhiên nhảy tạt sang bên, dây xích rơi. Ca-rơ chạy qua rừng về phía bãi lầy.

Bác gác rừng đuổi theo nó. Đến bãi lầy, bác thấy nó đứng trên một mô đất, đang ra sức kêu. Tò mò muôn biết rõ việc xảy ra, bác gác rừng bò trên mặt băng. Chẳng bao lâu, bác phát hiện ra một con nai mẹ chết ngạt trong bãi lầy, gần đó là chú nai con đang nằm. Con vật nhỏ bé này còn sống nhưng không nhúc nhích được vì hình như nó kiệt sức. Ca-rơ lúc thì cúi nhìn nó, lúc thì rống lên kêu cứu.

Bác gác rừng kéo con nai nhỏ vào chỗ đất rắn. Con chó mừng rỡ như điên. Nó ăng ắng nhảy cẫng bên người gác và liếm tay bác.

Bác gác rừng mang chú nai nhỏ đi, nhót vào chuồng gia súc của mình. Sau đó, bác phải gọi nhiều người ra kéo con nai mẹ khỏi bãi lầy. Mãi sau bác mới nhớ ra là mình phải bắn chết Ca-rơ. Bác gọi nó và lại đi vào rừng. Song hình như bác đổi ý nên đột nhiên bác quay lại, trở về lâu đài.

Ca-rơ lặng lẽ theo bác, thấy bác lại đưa nó về nhà chủ, nó lo lắng. Chắc bác gác rừng biết nó đã gây nên cái chết của nai mẹ nên bây giờ nó sẽ bị quật một trận nên thân trước khi bị giết. Đôi với Ca-rơ, bị quật là điều khổ nhất. Nó mất can đảm, đầu cúi xuống.

Người chủ đang đứng trên bậc thềm trước cửa. Ca-rơ thu nhỏ mình lại, núp sau chân bác gác rừng lúc bác nói đến chuyện hai mẹ con con nai. Nhưng hoá ra bác không trình bày câu chuyện theo cách Ca-rơ đang lo sợ. Bác ca ngợi Ca-rơ. Ca-rơ biết là hai mẹ con con nai lâm nguy đã muốn cứu chúng.

– Xin ông tha lỗi cho – Bác gác rừng kết thúc câu chuyện – Tôi không thể giết chết con chó này được!

Ca-rơ vui mừng giỏng tai lên. Nó đã nghe rõ tất cả.

Người chủ cũng đồng ý là Ca-rơ đã cư xử tốt. Sau cùng, ông nói:

– Nếu bác muốn chăm nom nó và bảo đảm với tôi rằng nó sẽ không làm những chuyện điên rồ nữa, tôi cũng sẵn lòng tha chết cho nó thôi.

Từ đó Ca-rơ đến ở nhà bác gác rừng.

Niềm vui bất ngờ

Vào một buổi sáng nắng đẹp, cô giáo Mỹ dẫn các cháu mẫu giáo đi chơi vườn Bách thảo. Đi đến vườn Bách thảo phải đi qua Phủ Chủ tịch là nơi Bác Hồ sống và làm việc ở đấy.

Gió lạnh đầu mùa

Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo trước. Vừa mới ngày hôm qua giời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng mười làm nứt nẻ đất ruộng và làm giòn khô những chiếc lá rơi.

Chú ngã có đau không?

Vào đầu năm 1954, tiết trời đã sang xuân, nhưng ở Việt Bắc vẫn còn rét. Gió bấc thổi mạnh, mưa phùn lâm râm gây nên cái lạnh buốt, Bác vẫn làm việc rất khuya.

Ai can đảm?

Bây giờ thì mình không sợ gì hết! Hùng vừa nói vừa giơ khẩu súng lục bằng nhựa ra khoe.

Chaplin đấu trí với tên cướp

Chaplin là một diễn viên hài nổi tiếng người Anh, ngoài đời thực, ông cũng rất hài hước và vô cùng thông minh. Một hôm, Chaplin có việc phải ra ngoài và mang theo một khoản tiền lớn...

Xe Lu và Xe Ca

Một hôm, trên quãng đường kia, có chiếc xe lu lù rù chuyển bánh. Từ cột cây số này tới cột cây số kia, xe lu cứ vừa lăn vừa thở, mãi mới đến đích...

Nhà bác học Ga-li-lê

Khi còn là giáo sư toán ở trường đại học Pi-dơ, một hôm Ga-li-lê thấy người ta dạy cho sinh viên: vật nặng không bao giờ rơi nhanh hơn vật nhẹ.

Người con gái đỡ đầu của Bác Hồ

Vào một buổi sáng mùa thu năm 1990, trong đoàn người vào thăm nhà sàn Bác Hồ có hai cha con người Pháp. Đó là ông Ô-brắc và con gái ông, chị Ba-bét, người con gái đỡ đầu của Bác Hồ.

Chú Đất Nung

Tết Trung thu, cu Chắt được món quà. Đó là một chàng kị sĩ rất bảnh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng và một nàng công chúa mặt trắng, ngồi trong mái lầu son. Chắt còn một đồ chơi nữa là chú bé bằng đất em nặn lúc đi chăn trâu.