Món quà sinh nhật

Ngày kỉ niệm sinh nhật lần thứ 7 của bé Thủy, mẹ bé đưa con gái ra phố mua quà tặng. Mẹ bé bảo con thích đồ chơi nào thì mẹ mua cho, nhưng chỉ được mua một thứ thôi. Đến phố bán đồ chơi, bé Thủy reo lên thích thú. Ôi! bao nhiêu là đồ chơi! Màu sắc hoa cả mắt. Đồ chơi bằng gỗ, bằng nhựa, bằng cao su, to nhỏ đủ loại, cái nào trông cũng thích. Còn búp bê thì mới đáng yêu làm sao! Búp bê có mái tóc thật đẹp: vàng, nâu, đen. Bím tóc lại được tết nơ đỏ, nơ xanh. Cặp má búp bê phinh phính đỏ hồng, đôi mắt mở to, đen láy, khi đặt nằm lại biết nhắm mắt ngủ. Bộ váy áo của búp bê thì có khi còn đẹp hơn bộ váy bé Thủy đang mặc!

Đi qua hàng bán đồ chơi, mẹ con bé được người bán mời mua hàng. Bé Thủy chưa biết chọn đồ chơi nào vì thứ nào bé cũng thích. Hai mẹ con đi đến góc phố, thấy một bà cụ tóc bạc, lưng còng dựa vào tường nhà. Bà ngồi bán những con búp bê khâu bằng vải vụn bày trên mặt thúng. Bé Thủy kéo tay mẹ đến. Bà cụ nhìn hai mẹ con bé Thủy, cười hiền hậu:

– Cháu mua búp bê cho bà đi.

Nhìn những con búp bê được khâu bằng những mảnh vải vụn sơ sài, vụng về, mẹ bé Thủy im lặng, thầm nghĩ: “có lẽ bây giờ chẳng trẻ con nào thích loại búp bê này”. Chợt bé Thủy chỉ tay vào con búp bê có cái váy khâu bằng mụn vải xanh, khuôn mặt bằng bông độn, hai mắt được chấm bằng mực không đều nhau:

– Mẹ mua cho con búp bê này.

Mẹ bé Thủy trả tiền mua. Bé Thủy nâng búp bê lên tay ru:

– Bé bé bằng bông…

Hai mẹ con chào bà cụ ra về. Trên đường mẹ bé Thủy hỏi con:

– Bao nhiêu đồ chơi đẹp, sao con không mua lại thích búp bê này?

Bé Thủy chúm chím cười:

– Vì con thương bà, bà già bằng bà nội mẹ nhỉ? Trời rét mà bà không được ở nhà. Con mua búp bê cho bà vui.

Mẹ bé ôm con vào lòng, nghẹn ngào:

– Ôi con tôi!

Một chuyến tham quan

Bé Loan học lớp mẫu giáo 5 tuổi. Một hôm, cơ quan mẹ Loan tổ chức đi tham quan Hà Nội. Thấy Loan ngoan, biết vâng lời bố mẹ, mẹ bàn với bố cho Loan đi cùng.

Bác mái mơ và đàn con

Bác Mái Mơ dẫn đàn con ra vườn kiếm ăn. Được ra vườn, đàn gà con túa ra khắp các bụi chuối, các khóm dong riềng, các gốc cây...

Núi cười

Ngày xưa, ở một bản nọ có hai anh em. Anh thì ham chơi. Em thì chăm học, chăm làm.

Tiếng hát của Chẫu Chàng

Lớp học của cô Sẻ Nâu trên giàn mướp, bên cạnh một cái ao nhỏ. Học trò của cô nhiều lắm: Ong Bầu này, Ong Mật này, Bướm Vàng, Bướm Trắng này,… Ai cũng xinh đẹp, cũng ngoan ngoãn.

Bình nước và con cá vàng

I-ren Giô-li-ô Quy-ri sinh ra trong một gia đình khoa học. Mẹ bà là Ma-ri Quy-ri hai lần được Giải thưởng Nô-ben (1903, 1911). Bố của bà là Pi-e Quy-ri, được Giải thưởng Nô-ben năm 1903 cùng với vợ.

Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Một buổi sáng trời quang mây tạnh, đôi bạn dạo chơi trên đồng cỏ. Chúng đi sóng đôi với nhau, nhởn nhơ ngắm trời ngắm đất. Ánh mặt trời chiếu trên thảm cỏ non làm cho những giọt sương long lanh như những hạt ngọc...

Sự tích con Ong

Ngày xưa, có một người đàn bà tên là nàng Ong. Nàng Ong làm việc chăm chỉ, nhưng vẫn nghèo túng vì nhà đông miệng ăn. Nàng Ong mong các con khôn lớn để đỡ đần mình.

Con cú khôn ngoan

Ngày xửa ngày xưa, có một con cú già sống trên một cây sồi to. Mỗi ngày, nó đều phóng tầm mắt ra thật xa để quan sát những điều xảy ra xung quanh mình...

Tên cướp thật - Tên cướp giả

Vào thời Tấn, có một vị quan huyện tên là Phù Dung, tư chất thông minh, tài trí hơn người khiến ai cũng trầm trồ, thán phục. Một buổi chiều nọ, có một bà lão đang trên đường về nhà thì gặp một tên cướp...