Gà nâu và Vịt xám

Gà nâu và Vịt xám là đôi bạn thân. Hàng ngày chúng ríu rít vượt sông cạn để kiếm ăn.

Một năm, nước lớn, Vịt xám sang sông được nhưng Gà nâu thì đành chịu. Gà buồn rầu nói:

– Vịt xám ơi! Mình không biết bơi. Chết đói mất thôi!

Vịt an ủi Gà:

– Cậu đừng lo! Đã có mình rồi mà!

Thế là ngày ngày, Vịt lầm lũi đi tìm thức ăn mang về phần bạn. Biết Vịt chăm lo cho mình, Gà cảm động lắm. Nhưng vốn ngại làm phiền, Gà bèn nhờ Vịt cõng qua sông để tự kiếm ăn. Cuộc sống của chúng yên ổn trở lại.

Thấy Vịt bơi cả ngày, người rét run, Gà liền bảo bạn:

– Cậu vất vả quá. Việc ấp trứng cứ để mình làm cho.

Vịt lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Thời gian trôi đi, lâu dần, Vịt không còn nhớ tới việc ấp trứng nữa.

Bác sĩ Gõ Kiến

Bác sĩ Gõ Kiến là bạn của núi rừng. Bác sĩ đi đến đâu cũng râm ran tiếng chào hỏi.

Mây Trắng và mây Đen

Mây Trắng và mây Đen xưa kia đều là con của Thần Nước. Khi mới sinh ra, hai chị em đều mặc áo xám giống hệt nhau, nên người ta thường gọi chung một tên là: Mây Xám.

Bảo vệ như thế là rất tốt

Đơn vị bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu có thêm một chiến sĩ mới. Đó là Lí Phúc Nha, người dân tộc Sán Chỉ.

Lulu không chịu dậy

Ngày mai là một ngày rất quan trọng, ảo thuật gia nổi tiếng nhất thị trấn Xoài sẽ tặng cho mỗi bạn nhỏ trong thị trấn một món quà rất thú vị. Nhưng, ảo thuật gia cũng nói rằng, chỉ bạn nào đến sân nhà hát trước bảy giờ thì mới được nhận quà...

Cái gái và bà cụ Mít

Bà cụ Mít già lụ khụ lưng còng gập xuống, tóc bạc trắng như cước, sống một mình trong cái quán nhỏ dưới gốc đa cổ thụ đầu làng. Hằng ngày cụ nâu nước chè để bán nên trong làng gọi là “quán cụ Mít”.

Tai ai thính nhất?

Chim Họa Mi bèn lấy một chiếc lá sen to buộc chặt đôi tai của Thỏ lại. Rồi Họa Mi lấy một lá mía buộc chặt vào đầu Rắn, và lấy một lá cỏ buộc đầu Châu Chấu...

Búp Măng non

Bé đã bao giờ mhìn thấy tre chưa? Cây tre mọc thẳng, dáng cao cao, lá nhòn nhọn, trông rất đẹp. Bất kể trời gió lớn mưa to, tre vẫn thẳng vút, không bao giờ ngả nghiêng.

Ba cô gái

Ngày xưa, có một người đàn bà nghèo sinh được ba cô con gái. Bà rất yêu thương các con, bà lo cho các con từng li từng tí. Nhà nghèo, bà phải làm lụng vất vả để nuôi các con nhưng bà không hề phàn nàn...

Tiếng bom Sa Diện

Thời Pháp thuộc, bọn thực dân và phong kiến áp bức, bóc lột nhân dân ta thậm tệ. Già, trẻ, trai, gái hết thảy đều căm ghét chúng. Nhiều thanh niên ưu tú không cam tâm làm nô lệ đã tìm đường ra nước ngoài học tập và làm cách mạng.