Người viết sử và quan tề tướng

Ngày xưa ở bên Trung Quốc, vua nước Tấn là Tấn Linh Công định giết tề tướng Triệu Thuẫn. Thuẫn hay tin định trốn ra nước ngoài thì người cháu là Triệu Xuyên khuyên đừng đi vội, hãy tạm lánh ra ngoại thành để chờ xem tình hình thế nào đã.

Triệu Xuyên vào triều khôn khéo làm cho vua phái tên nịnh thần Đồ Ngạn Cổ lúc nào cũng kè kè bên vua phải đi công cán xa. Sau đó xin tặng vua hơn trăm dũng sĩ để bổ sung vào số quân thị vệ của vua vẫn còn rất ít. Linh Công cả mừng, khen Triệu Xuyên là trung thần. Không ngờ, Xuyên về, đem lính đến, đi thẳng lên đài, bắt Linh Công, kể tội tàn dân hại nước, ăn chơi xa xỉ, tin dùng bọn a dua, xiểm nịnh… rồi giết chết.

Xong việc, Triệu Xuyên đi rước tể tướng Triệu Thuẫn về để giúp lập vua mới là Tấn Thành Công.

Triệu Thuẫn trong bụng không hài lòng cho lắm về hành động của Triệu Xuyên nên một bữa ra thăm sử quán, bảo quan thái sử là Đổng Hồ đưa bản thảo cho xem Đổng Hồ chép về sự việc trên như thế nào. Đổng Hồ đưa trình. Triệu Thuẫn mở ra thấy ghi: “Mùa thu tháng bảy năm Ất Sửu, thừa tướng Triệu Thuẫn giết vua Tấn Linh Công ở vườn đào”.

Thuẫn giật mình bảo:

– Quan thái sử lầm rồi. Ta đã lánh ra ngoại thành cách kinh thành những hai trăm dặm có hay biết gì đến chuyện ở vườn đào đâu! Quan thái sử chép thế, chẳng phải oan cho Thuẫn này lắm ư?

Đổng Hồ thưa:

– Ngài làm tể tướng, trốn chưa khỏi nước đã xảy ra việc ấy. Rồi ngài về, lại không trị tội kẻ giết vua, thử hỏi đầu mối không tự ngài thì còn ai vào đó?

Triệu Thuẫn có ý bắt ép, nói:

– Bây giờ có thể sửa được không?

Đổng Hồ thẳng thắn đáp:

– Thưa ngài, đã là sử thì chuyện có thế nào phải chép như thế ấy. Đầu tôi có thể cắt được, chứ đoạn sử này thì không thể sửa được.

Thuẫn than rằng:

– Thế mới biết cái quyền cầm bút của quan thái sử còn trọng hơn cái quyền làm thừa tướng của ta!

 

Ý nghĩa 

Câu chuyện kể về quan thái sử Đổng Hồ trung nghĩa và ngay thẳng. Trung thành với sự thật, thà chịu rơi đầu chứ quyết không sửa lại đoạn sử đã viết.

Gà Tơ đi học

Các bạn nhỏ dựng trại bên bờ hồ nước trong xanh và múa hát thật vui vẻ. Bỗng Cún Bông vểnh tai lắng nghe: hình như có tiếng ai khóc ở đâu đây… Cả lớp ùa đi tìm thì thấy Gà Tơ đang ngồi khóc thút thít bên bụi duối.

Giấc mơ của cậu bé Phun-tơn

Elô-be Phun-tơn sinh ngày 14-11-1765, tại Mĩ. Cha mất sớm, nhà nghèo, lên 9 tuổi, Phun-tơn mới được đến trường. Vì giàu trí tưởng tượng, biết kể chuyện lại biết vẽ, cậu bé được bè bạn rất quý mến.

Nhà bác học và bà cụ

Edison là một nhà bác học nổi tiếng người Mỹ, đã có nhiều phát minh khoa học lớn. Ông đã góp phần hoàn chỉnh máy điện báo, điện thoại, bóng đèn điện, đèn ống, máy ghi âm, xe điện, máy chiếu phim, v.v…

Cây phượng già

Tối thứ bảy, trăng sáng vằng vặc. Như thường lệ, lủ trẻ xóm Đông lại tụ tập ở gốc phượng già đầu xóm để nô đùa. Hơn bảy giờ, cả hội đã đủ mặt, chỉ thiếu Hùng.

Ốc Sên giành giải đặc biệt

Cứ ba năm một lần, trong khu rừng lại tổ chức một cuộc thi chạy, cuộc thi năm nay đã là lần thứ bảy rồi đấy. Các động vật trong khu rừng đều tham gia thi chạy nên không khí cạnh tranh rất sôi nổi...

Cô Chấm

Chấm không phải là cô con gái đẹp, nhưng là người mà ai đã gặp thì không thể lẫn lộn với bất cứ một người nào khác.

Quả táo của ai?

Trời về cuối thu. Từ lâu cây đã rụng lá. Cây táo giữa rừng chỉ còn mỗi một quả...

Một người chính trực

Tô Hiến Thành làm quan triều Lý, nổi tiếng là người chính trực. Năm 1175, vua Lý Anh Tông mất, di chiếu cho Tô Hiến Thành phò thái tử Long Cán, con bà thái hậu họ Đỗ, lên ngôi.

Kỉ Xương học bắn

Cam Thằng là nhà thiện xạ thời cổ. Phi Vệ học nghề bắn cung của Cam Thằng, sau giỏi hơn cả thầy.