Vua Lý Thái Tông đi cày

Lý Thái Tông (1000-1054) là một ông vua có nhiều chiến công hiển hách, đồng thời cũng rất quan tâm phát triển sản xuất, mở mang văn hoá, chăm lo đời sống nhân dân.

Sử cũ còn ghi nhiều lần vua đi thăm ruộng hoặc cày ruộng tịch điền (cày ruộng sau lễ tế Thần Nông vào đầu xuân) : mùa thu năm 1030 vua ngự ra ruộng ở ô Lộ xem gặt lúa, mùa xuân năm 1032, vua cày ruộng ở Đỗ Động Giang ; mùa xuân năm 1042, vua cày ruộng ở Kha Lãm,…

Tháng hai âm lịch, năm 1038, vua ra cửa Bố Hải, cho người dọn cỏ, đắp đàn để đích thân nhà vua tế lễ Thần Nông. Tế xong, vua xuống ruộng, tự cầm cày. Các quan có người can rằng :

– Đó là việc của nông phu, Bệ hạ cần gì phải làm thế?

Vua nói:

– Trẫm không tự cày thì lấy gì làm xôi cúng, lấy gì để trăm họ noi theo?

Năm Giáp Thân (1044), cả nước được mùa, vua bảo:

– Nếu trăm họ đã no đủ, trẫm lo gì không no đủ.

Nói xong, liền xuống chiếu giảm một nửa tiền thuế cho dân.

Ngày ấy, trong nước có bệnh sính dùng hàng ngoại. Nhiều mặt hàng ta đã sản xuất được, thậm chí sản xuất với chất lượng cao, nhưng những kẻ có đầu óc sùng ngoại vẫn tìm cách nhập hàng vào, gây nguy hại cho sản xuất trong nước. Năm 1040, vua dạy cung nữ dệt gấm vóc. Tháng hai âm lịch, vua cho đem hết gấm vóc của nước Tống ở trong kho ra may áo ban cho các quan. Nhà vua làm vậy để tỏ ý là từ nay vua sẽ dùng gấm vóc tự dệt, không dùng hàng nước Tống nữa.

Suốt một đời làm vua, Lý Thái Tông được ca ngợi là vị vua hiền, có nhiều công tích nhưng ông vẫn tự răn mình: “Trẫm là người ít đức, đứng đầu thần dân, dậy sớm thức khuya, lúc nào cũng lo sợ như lội vực sâu, chưa biết lấy đạo gì để thấu trời đất, lấy đức gì để kịp vua Nghiêu, vua Thuấn.”

Thấy các quan xử án làm nhiều người oan uổng, nhà vua giao cho triều thần soạn bộ luật cho rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Đó là bộ luật đầu tiên của nước ta.

Năm 1049, vua chiêm bao thấy Phật Bà Quan Âm ngồi trên toà sen và dắt vua lên toà. Tỉnh dậy, vua đem việc ấy bàn với triều đình rồi cho xây một ngôi chùa hình toà sen đặt trên một cột đá ở giữa hồ sen. Đó là Chùa Một Cột ở Thủ đô Hà Nội ngày nay.

Cây gạo cõng mặt trời

Dòng sông nhỏ chảy qua làm cánh đồng lúa bị tách làm đôi. Đường tách ấy, mùa hè nhuốm màu tím ngát của hoa bèo, mùa thu chuyển màu nước xanh biếc mây trời, mùa đông soi bóng những mảng lá vàng...

Con lợn nhỏ khôn ngoan

Ngày xưa có một con lợn nhỏ sống trong rừng rậm. Một hôm trời rét căm căm, có lão chó sói tìm đến hang, cất tiếng gọi: Chú lợn ơi! Chú cho ta vào nhà chú ngồi một tí cho đỡ lạnh.

Chiếc đó cá

Trời đã xế chiều, Tiến tha thẩn ra bờ mương chơi. Thấy trong người nóng bức, nó nhảy tùm xuống mương tắm. Đang vùng vẫy, chợt nó thấy lấp ló có chiếc đó của ai be vào mép bờ...

Bố của Xi-mông

Chuông báo trưa vừa dứt. Cửa trường mở, và bọn trẻ con chen lấn nhau ùa ra cho nhanh. Nhưng chúng không mau tản mát về nhà ăn trưa như mọi ngày mà còn dừng lại, cách đó vài bước, tụ tập thành nhóm, thì thào to nhỏ.

Người con gái hiếu thảo

Một bà mẹ sinh được bảy cô con gái. Một dạo bà đi thăm cậu con trại ở xa. Một tuần lễ sau, bà trở về nhà. Mới bước chân vào nhà, bà đã nghe các con gái lần lượt nói lên nỗi mong nhớ của mình...

Mèo Vàng vào thành phố

Trong vương quốc động vật, Sư tử Haker là Quốc vương. Một hôm, Quốc vương mở một cuộc họp khẩn cấp...

Khỉ con và Sư Tử

Sư tử là chúa tể trị vì trong khu rừng nọ. Nó nổi tiếng là có tính khí hung tợn, dữ dằn và thường đưa ra những yêu cầu rất kì quái cho những động vật khác, nếu ai không đáp ứng được thì nó sẽ nổi giận...

Bàn tay mẹ

Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Tay mẹ không trắng đâu. Bàn tay mẹ rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương. Bình rất thích áp hai bàn tay của mẹ vào má. Hai bàn tay xoa vào má cứ ram ráp nhưng không hiểu sao Bình rất thích.

Quạ và đàn bồ câu

Quạ thấy đàn bồ câu được nuôi ăn đầy đủ, không phải đi kiếm thức ăn, không phải ăn xác thối, nó bôi trắng lông mình rồi bay vào chuồng bồ câu.