Cha sẽ luôn ở bên con

Năm 1989, tại Ác-mê-ni-a, một trận động đất 8,2 độ rích-tơ đã san bằng nhiều làng mạc, thành phố, giết hại hơn 30 000 người trong vòng chưa đầy bốn phút.

Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, một người cha chạy vội đến trường học của con trai. Toà nhà trước là trường học nay chỉ còn là một đống đổ nát.

Sau cơn sốc, người cha nhớ lại lời hứa với con mình: “Dù chuyện gì xảy ra, cha cũng sẽ luôn ở bên con !” Nhìn đống đổ nát mà trước kia là trường học thì không thể hi vọng. Nhưng ông không thể quên lời hứa đó.

Ông cố nhớ lại cửa hành lang mà ông vẫn dẫn con đến lớp học mỗi ngày. Ông nhớ phòng học của con trai mình ở phía sau, bên phải trường. Ông vội chạy đến đó và bắt đầu đào bới.

Những người cha, người mẹ khác cũng chạy đến đó. Từ khắp nơi vang lên những tiếng kêu than : “Ôi, con trai tôi!”, “Ôi, con gái tôi!” Một số người khác cố kéo ông ra khỏi đống đổ nát và nói đi nói lại:

– Đã muộn quá rồi!

– Bọn nhỏ đã chết rồi!

– Ông không giúp được gì cho chúng nữa đâu !

– Ông chỉ làm cho mọi việc khó khăn thêm mà thôi!

Với mỗi người, ông chỉ đặt một câu hỏi: “Anh có giúp tôi không ?” Sau đó, ông lại tiếp tục đào bới từng viên gạch để tìm con. Chỉ huy đội cứu hoả cố sức khuyên ông ra khỏi đống đổ nát vì xung quanh đang bốc cháy, các toà nhà đang sụp đổ. Nhưng người cha vẫn chỉ hỏi: “Ông có giúp tôi không ?” Nhân viên cảnh sát cũng ra sức thuyết phục ông về nhà vì ông đang ở trong vùng nguy hiểm. Với họ, ông cũng chỉ hỏi: “Các ông có giúp tôi không ?” Không được ai giúp đỡ, ông tiếp tục một mình đào bới vì ông muốn tự tìm ra câu trả lời: Con trai ông còn sống hay đã chết ?

Ông đào tiếp… 12 giờ… 24 giờ…. Sau đó, khi lật ngửa một mảng tường lớn, ông chợt cảm thấy như có tiếng con trai, ông mừng rỡ kêu tên con : “Ác-man ! Ác-man !” Có tiếng gọi vọng ra : “Cha ơi ! Con đây ! Con đây !”. Thì ra toà nhà đổ đã tạo một khoảng trống nhỏ nên bọn trẻ còn sống. Cậu bé nói tiếp :

– Cha ơi! Con đã bảo các bạn là nếu cha còn sống, nhất định cha sẽ cứu con và các bạn.

– Ở đó thế nào hả con ? – Người cha vội vã hỏi.

– Tụi con có 14 người. Chúng con đói và khát lắm.

– Các con chui ra đi!

– Để các bạn ra trước. Con biết cha không bao giờ bỏ rơi con mà.

Lời bác giữ kho

Thường ngày, Dạ Dày là một bác giữ kho làm việc giỏi. Kho của bác không bao giờ giữ lại lâu một thứ gì. Bác thường dặn cậu Mồm: Bất cứ làm việc gì cũng phải có kế hoạch. Ăn cũng thế, phải điều độ.

Hột mận

Một bà mẹ mua mận cho các con ăn sau bữa cơm. Bà để mận trên một cái đĩa ở giữa bàn. Va-ni-a chưa bao giờ được ăn mận nên thèm lắm.

Trần Quốc Toản ra quân

Sáng hôm ấy, Trần Quốc Toản dậy sớm từ biệt mẹ già: Con đi phen này thề sống chết với giặc. Bao giờ đất nước được yên, con mới trở về…

Chaplin đấu trí với tên cướp

Chaplin là một diễn viên hài nổi tiếng người Anh, ngoài đời thực, ông cũng rất hài hước và vô cùng thông minh. Một hôm, Chaplin có việc phải ra ngoài và mang theo một khoản tiền lớn...

Hoa ngũ sắc thần kì

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé tên là Trân Trân. Cô bé thường ngắm nhìn chú mèo con nhà hàng xóm chơi đùa vui vẻ, nhưng thực ra cô bé lại chưa biết niềm vui là gì...

Người con gái miền đất đỏ

Buổi trưa năm 1947, giữa những lô cao su thẳng tắp, cô bé 14 tuổi Võ Thị Sáu úp mặt vào một thân cây khóc rưng rức. Sáng nay, giặc Pháp tràn qua Bà Rịa. Bọn giặc tàn ác vây chợ, đốt làng, giết hại bao người.

Câu chuyện cái mũ

Khu rừng nọ bị cháy, lại đang lúc gió to nên ngọn lửa bùng lên rất lớn, nhuộm đỏ rực cả một góc trời. Các loài động vật trong khu rừng hốt hoảng, lập tức chạy đi dập lửa. Người thì xách xô, người thì xách chậu, người múc nước, người tạt lửa...

Cá đi ăn thề

Cứ khi mưa mới về thì có từng đàn cá đi chơi. Người ta bảo mưa mới xuống là hội, là tết của họ nhà cá.

Niềm vui bất ngờ

Vào một buổi sáng nắng đẹp, cô giáo Mỹ dẫn các cháu mẫu giáo đi chơi vườn Bách thảo. Đi đến vườn Bách thảo phải đi qua Phủ Chủ tịch là nơi Bác Hồ sống và làm việc ở đấy.