Người mạnh nhất hành tinh

Va-len-tin Di-cun là đứa trẻ sinh thiếu tháng, cân nặng chỉ hơn 1 ki-lô-gam và có nguy cơ chết yểu. Ý chí của người mẹ đã cứu sông cậu bé. Năm 3 tuổi, Va-len-tin mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cậu ở với bà ngoại. Gia đình bà ngoại rất đông và nghèo túng nên năm Va-len-tin lên 7, bà phải đưa cậu vào trại trẻ mồ côi. Cuộc sống ở trại trẻ đã hình thành trong Va-len-tin những phẩm chất tốt đẹp.

Va-len-tin có thể trạng yếu ớt nhưng rất ham thể thao. Mỗi khi thấy quả tạ, cậu luôn muốn nhấc thử. Lớn lên, Va-len-tin trở thành nghệ sĩ xiếc, biểu diễn những động tác nhào lộn trên đu bay. Một lần đang biêu diễn trên độ cao 15 mét, bỗng miếng đệm thép của thiết bị đu bị gãy, Va-len-tin cùng thiết bị lao thang xuống đất. Một tuần sau anh tỉnh lại trong phòng cấp cứu và biết rằng xương sống của mình bị gãy, cả phần dưới thắt lưng và hai chân mất han cảm giác. Anh sẽ sông suốt đời trên xe lăn.

Chính vào thời điểm ấy, tính bướng bỉnh cố hữu, niềm tin vào sức mạnh của bản thân và niềm say mê nghệ thuật xiếc đã cứu anh. Anh quyết luyện tập đê trở lại với nghề. Hằng ngày, anh đi xe lăn đến Nhà Văn hoá và được khiêng vào phòng tập. Sau 12 năm kiên trì luyện tập không ngừng nghỉ, anh đã đi lại được bình thường và trở lại sàn diễn.

Trở lại sàn diễn nhưng không thể trở lại với tiết mục nhào lộn trên không, Va-len-tin quyết định thử sức trong môn cử tạ vì sau thời gian luyện tập liên tục, anh đã có các cơ tay và cơ vai rất khoẻ.

Điều kì diệu đã xảy ra: Va-len-tin lập kỉ lục được đưa vào sách Ghi-nét: trong ba lần cử tạ, anh nâng được tổng cộng 1170 ki-lô-gam, vượt 70 ki-lô-gam so với kỉ lục của vận động viên người Mĩ Bin Ca-dơ-mai-ơ được giữ vẹn suốt 18 năm trước đó. Anh đã chứng minh cho cả thế giới biết: Anh là người mạnh nhất hành tinh.

Khi đã tạo được những điều kì diệu cho bản thân, Va-len-tin bắt tay vào việc giúp đỡ mọi người. Với sự ủng hộ của Thủ tướng Nga, nguồn tài trợ từ Nhà nước và sự quyên góp, anh đã thành lập được một trung tâm phục hồi chức năng để giúp đỡ những bệnh nhân chấn thương tuỷ sông và trẻ em bị bại liệt. Anh còn mở thêm hai trung tâm tập luyện, 3 bệnh viện ở Mát-xcơ-va, chi nhánh ở các tỉnh và ở cả nước Mĩ, nước Ý.

Hiện nay, Va-len-tin đang biểu diễn những tiết mục mới: Nhấc bổng một con ngựa, đi một vòng rưỡi quanh sàn diễn và nhấc bổng một chiếc xe hơi – tiêt mục đặc sắc chưa từng có, vượt quá sức tưởng tượng của con người. Anh còn mơ ước sẽ tự phá kỉ lục cử tạ của chính mình.

Theo Va-len-tin, sức sống bền bỉ của anh không có gì đặc biệt. Đó chỉ là kết quả của nghị lực và sự kiên trì.

 

Cảm ơn anh hà mã

Dê rủ cún vào rừng chơi, khi quay về thì bị lạc đường.

Trăng nay chớ có xem thường

Lê Thánh Tông (1441 – 1497) là một vị vua có nhiều công lao phát triển kinh tế, văn hoá, mở mang đất nước. Nhà vua lập ra Hội Tao đàn để khuyến khích sáng tác thơ văn bằng tiếng Việt.

Một người chính trực

Tô Hiến Thành làm quan triều Lý, nổi tiếng là người chính trực. Năm 1175, vua Lý Anh Tông mất, di chiếu cho Tô Hiến Thành phò thái tử Long Cán, con bà thái hậu họ Đỗ, lên ngôi.

Giọng quê hương

Thuyên và Đồng rời quê hương đã mấy năm. Một hôm hai anh rủ nhau đi chơi thật xa, nhưng đến giữa trưa thì lạc mất đường về. Hai người phải ghé vào quán gần đấy để hỏi đường, luôn tiện để ăn cho đỡ đói. Cùng ăn trong quán ấy có ba thanh niên.

Xe Lu và Xe Ca

Một hôm, trên quãng đường kia, có chiếc xe lu lù rù chuyển bánh. Từ cột cây số này tới cột cây số kia, xe lu cứ vừa lăn vừa thở, mãi mới đến đích...

Bữa tiệc trong rừng

Mùa thu đã về, bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Không khí trong sạch, thơm ngát mùi hoa dại. Các con vật và chim muông trong rừng vui hẳn lên. Chúng rủ nhau mở hội mừng mùa quả chín.

Cây phượng già

Tối thứ bảy, trăng sáng vằng vặc. Như thường lệ, lủ trẻ xóm Đông lại tụ tập ở gốc phượng già đầu xóm để nô đùa. Hơn bảy giờ, cả hội đã đủ mặt, chỉ thiếu Hùng.

Người tìm đường lên các vì sao

Từ nhỏ, Xi-ôn-cốp-xki đã mơ ước được bay lên bầu trời. Có lần, ông dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim.

Bố của Xi-mông

Chuông báo trưa vừa dứt. Cửa trường mở, và bọn trẻ con chen lấn nhau ùa ra cho nhanh. Nhưng chúng không mau tản mát về nhà ăn trưa như mọi ngày mà còn dừng lại, cách đó vài bước, tụ tập thành nhóm, thì thào to nhỏ.