Chim và Gà

Lần đầu được nghe tiếng chim Họa Mi ông chủ mới mua về hót, Gà Trống trầm trồ:

– Ôi! Âm thanh kỳ diệu!

Gà Mái cũng gật đầu tán thưởng:

– Thật tuyệt vời! Tuyệt vời!

Lặng đi lúc lâu, Gà Trống lẩm bẩm:

– Âm thanh kỳ diệu lan không gian…

Gà Mái nghe không rõ, hỏi:

– Cái gì thế, bố nó?

– À, nghe anh bạn chim này hót, lòng tôi rạo rực muốn làm thơ nhưng làm thơ khó thật, nghĩ mãi mới ra một câu: “ Âm thanh kỳ diệu lan không gian…”

In lặng lát nữa, Gà Trống thủ thỉ:

– Nghe anh chàng này hót, tôi thấy tiếng “ò ó o” mình gáy thật cục mịch. Từ mai, tôi không dám gáy nữa.

Gà Mái cũng họa theo:

– Tiếng bố nó gáy còn đỡ. Tiếng tôi “cục tác” mới chán chứ. Từ mai tôi cũng không “cục tác” nữa.

Mấy hôm sau, gặp buổi cả nhà đi vằng, chú Họa Mi lên tiếng hót. Đôi vợ chồng gà lại say sưa lắng nghe.

Tiếng hót dứt, đôi gà bay lên cửa sổ, gần chỗ lồng chim. Bằng giọng vừa khâm phục vừa ngượng nghịu của kẻ lần đầu làm quen thân với một nhân vật đầy tài năng, Gà Trống nói:

– Anh bạn ca sĩ ơi! Nhiều khi anh hót làm ông chủ lim dim mắt lắng tay nghe, làm tiếng khóc cô chủ tí hon im bặt, làm vợ chồng tôi ngây ngất. Không hiểu sao anh có giọng đắm say vậy? Chúng tôi cảm ơn, cảm ơn tiếng hót kỳ diệu của anh!

Nét mi trắng cực dài của chú chim ca sĩ chớp chớp, giọng chú đằm xuống:

– Không ngờ tiếng hót ca ngợi rừng xanh, ca ngợi khoảng trời tự do lại được anh chị say sưa thưởng thức. Và dù anh chị đã khen quá lời, tôi vẫn rất cảm ơn anh chị!

Đôi gà và chim nói chuyện với nhau tới nửa tiếng. Đến khi biết đôi gà đã không gáy, không “cục tác” nữa, chú ca sĩ nổi tiếng kêu lên:

– Anh chị không nên thế! Nếu tiếng tôi hót làm anh chị im tiếng, tôi thật có lỗi. Anh chị nên nhớ: tiếng hùng tráng anh gáy báo hiệu bình minh rực rỡ, thức tỉnh người ngủ miên man; tiếng náo nức chị “cục tác” giới thiệu sự sinh sôi, nói lên sự no ấm. Anh chị cho rằng cuộc sống không thể thiếu tiếng chim; tôi nghĩ cuộc sống không thể thiếu tiếng gà.

Những ngày sau, chú chim Họa Mi vẫn thường xuyên hót làm đắm say lòng người và lòng đôi gà trống, mái; Gà Trống lại tiếp tục gáy báo sáng; Gà Mái lại tiếp tục “cục tác” ran lên mỗi khi đẻ trứng cho đời.

Con cú khôn ngoan

Ngày xửa ngày xưa, có một con cú già sống trên một cây sồi to. Mỗi ngày, nó đều phóng tầm mắt ra thật xa để quan sát những điều xảy ra xung quanh mình...

Bác rất thương loài vật

Lúc ở chiến khu, Bác Hồ nuôi một con chó, một con mèo và một con khỉ. Thông thường thì ba loài đó vốn chẳng ưa nhau. Không biết Bác dạy thế nào mà chúng lại quấn quýt nhau, thường đùa giỡn, không trêu chọc nhau bao giờ.

Người y tá của Ta Ta

Sớm hôm ấy, có một cậu bé ăn mặc kiểu nông thôn đến gặp người gác cổng bệnh viện, xin vào thăm bố. Cậu bé đến từ một làng ở ven Na-pô-li. Bố cậu năm trước sang Pháp để kiếm việc làm nay mới trở về.

Bộ lông rực rỡ của chim thiên đường

Chim Thiên Đường đi tha rác về lót ổ, chuẩn bị cho mùa đông đang tới gần. Nó bay rất xa, chọn những chiếc lá vàng, lá đỏ thật đẹp, những ngọn cỏ thật thơm, thật mềm.

Có chí thì nên

Đầu năm học, Bắc được bố đưa đến trường. Bố cậu nói với thầy giáo: Xin thầy kiên nhẫn, thật kiên nhẫn, vì con tôi tối dạ lắm!

Con gấu và hai người bạn

Có hai người bạn cùng nhau đi dạo trên một con đường vắng. Con đường này dẫn đến một khu rừng rậm với những ngọn núi cao. Họ im lặng bước đi bên nhau. Một trong hai người vẫn còn trẻ, còn người kia thì già hơn...

Chú dế sau lò sưởi

Buổi tối ấy, nhà Mô-da thật yên tĩnh. Cậu bé thiu thiu ngủ trên ghế bành. Bỗng dưng!… Hình như có một cái gì đó đã xảy ra?

Có một lần

Tôi chẳng muốn kể chuyện này vì tôi thấy ngượng quá. Nhưng dù sao, tôi cũng xin kể để các bạn nghe. Mọi người đều tưởng là tôi bị đau thật, nhưng có phải là tôi bị sưng bộng răng đâu.

Một người chính trực

Tô Hiến Thành làm quan triều Lý, nổi tiếng là người chính trực. Năm 1175, vua Lý Anh Tông mất, di chiếu cho Tô Hiến Thành phò thái tử Long Cán, con bà thái hậu họ Đỗ, lên ngôi.