Chiếc rương thần

Buồn cười thật, chiếc rương chiếc rương cũ kĩ thế mà mẹ lại bảo là chiếc rương thần. Mẹ còn dặn:

– Con đừng tự tiện lục vào đấy nhé. Cả mẹ cũng không dám đâu. Chỉ khi nào bố cho phép.

Cái Vân càng ngạc nhiên hơn:

– Ở trong rương có cái gì ạ? Có vàng không hả mę?

– Có đấy, Mẹ cái Vân mỉm cười – Còn quý hơn cả vàng nữa cơ…

Cái Vân nóng ruột đợi bố đi công tác về. Bố đã hứa kì này cái Vân đạt học sinh giỏi, bố sẽ thưởng một món quà thật dễ thương. Một con búp bê xinh xắn có váy hồng, hay một chú chó bông trắng muốt, mắt long lanh như hai viên bi. Không! Lần này cái Vân sẽ xin bố cho xem cái rương thần đựng gì thôi. Chắc trong đó có nhiều cái thích lắm. Chẳng hạn như đôi đũa thần chỉ cần gõ xuống mâm một cái, là các đồ ăn tuyệt ngon hiện ra như trong chuyện mẹ kể. Bố sắp đến ngày về thì trong nhà cái Vân xảy ra chuyện. Tối hôm đó mưa to, nước chảy ồ ồ thành dòng ngoài hiên. Mẹ cùng cái Vân ngủ trong buồng. Chiếc rương vẫn để trên nắp tủ. Vậy mà… Buổi sáng, mẹ cái Vân mặt tái nhợt, kêu hoảng hốt

– Mất hết rồi con ơi…

Cái Vân ngơ ngác nhìn mẹ rồi nhìn vào đôi cánh cửa tủ bị tháo tung. Trên nắp tủ, chiếc rương thần của bố không thấy đâu nữa. Bọn trộm ác thật. Sao chúng không lấy chiếc xe đạp mẹ dựng ở góc nhà nhỉ? Sao chúng lại chọn đúng chiếc rương thần ấy…

Bố về. Nhìn nét mặt của mẹ, bố hỏi ngay:

– Ở nhà có chuyện gi à?

Cái Vân báo cho bố biết việc nhà mất trộm. Nhắc đến chiếc rương, cái Vân tấm tức:

– Con định lần này… lần này… con chỉ xin bố cho xem… chiếc rương thần… thôi…. Con đã đạt học sinh giỏi rồi…

Nghe đến thế, bố cái Vân đặt túi xuống chạy vội vào buồng. Mặt bố cũng tái nhợt giống mẹ buổi sáng hôm nào đứng trước tủ. Giọng bố khản đặc:

– Quân khốn nạn…

Chưa bao giờ cái Vân thấy bố giận dữ như thế. Mắt bố đỏ vằn, hai bàn tay nắm chặt. Nếu bây giờ bố bắt được bọn trộm thì…

Gần một tuần sau chiếc rương thần mới được tìm thấy. Không phải là tìm thấy mà ai đó đã đem chiếc rương đến đặt ngay trước cửa nhà. Mẹ mừng rỡ hét toáng:

– Anh ơi, chiếc rương này…

Lúc cái Vân tỉnh giấc chạy ra thì bố đã ôm chiếc rương vào giữa nhà. Bố đang kiểm tra lại từng thứ. Nhiều đồ lạ quá nhưng đều đã cũ. Cái Vân hồi hộp nhìn theo tay bố: Chiếc ba lô bạc màu, bộ quần bộ đội đã sờn gấu… không thấy vàng, không thấy đôi đũa có phép mầu. Cái Vân không hiểu vì sao bố mẹ lại vui đến vậy. Những thứ cũ kĩ kia thì có phép gì cơ chứ. Thế mà mẹ bảo là chiếc rương thần.

Mừng việc chiếc rương trở về, bố mẹ cái Vân quyết định tổ chức liên hoan. Chủ nhật, nhà có khách. Toàn những bác sàn sàn tuổi bố. Sau chén rượu, bố cái Vân hạ chiếc rương xuống. Những người khách chăm chú nhìn theo tay bố. Có tiếng nghèn nghẹn từ phía những người khách:

– Đây là chiếc bi đông của thằng Chiến. Nó hi sinh đợt chiến dịch A.68. Hơn hai chục đứa… Giờ chỉ còn lại bốn chúng mình…

Cuối cùng bố cái Vân giở ra một tờ giấy:

– Còn đây là lá thư của một người không quen biết. Cả nhà nghe nhé: “… Sau khi đọc những dòng ghi chép và được xem những kỉ vật ở chiến trường cất trong rương, tôi tự thấy xấu hổ vô cùng. Xin được hoàn lại chiếc rương này. Tôi rất ân hận. Đây sẽ là tội lỗi cuối cùng của tôi…”.

Cái Vân cùng mẹ từ đầu đến giờ vẫm im lặng theo dõi. Chẳng biết mẹ đang nghĩ gì. Đúng là chiếc rương thần như mẹ nói. Không thế mà chiếc rương lại quay về nhà được. Không thế mà bố và những người bạn của bố cảm động đến thế. Ai cũng rơm rớm nước mắt. Người lớn cũng khóc đấy, đâu riêng gì trẻ con.

Bây giờ Cái Vân đã hiểu vì sao mẹ lại bảo những thứ cất trong rương quý hơn vàng.

Búp Măng non

Bé đã bao giờ mhìn thấy tre chưa? Cây tre mọc thẳng, dáng cao cao, lá nhòn nhọn, trông rất đẹp. Bất kể trời gió lớn mưa to, tre vẫn thẳng vút, không bao giờ ngả nghiêng.

Chú ốc sên thích đi du lịch

Dưới gốc cây ở một khu rừng nọ, có một chú Ốc sên sinh sống. Từ trước tới nay, Ốc sên chưa bao giờ đi xa cả nên nó không hề biết thế giới bên ngoài rộng lớn tới mức nào...

Hàng xóm của cô Dúi

Cô Dúi có ba người hàng xóm, đó là Ếch xanh, chị Rắn và chú Giun. Ếch xanh sống ở tầng dưới, là một ca sĩ nhạc Rock rất có cá tính. Buổi tối, Ếch thường khua chiêng đánh trống và hát rất to. Chị Rắn sống ở tầng trên là một cô giáo mầm non...

Ván cờ đầu xuân

Mới mười ba tuổi mà thằng Hiển đa nổi danh là một tay cao thủ cờ tướng. Thoạt đầu thằng Hiển tập chơi với anh nó ở nhà, rồi do mê cờ, nó mua thêm sách dạy đánh cờ tướng về nghiên cứu các thế “độc chiêu”.

Chú vẹt tinh khôn

Một người lái buôn Ba Tư (Iran ngày nay) trong một chuyến vượt sang Trung Phi mang về một chú vẹt rất đẹp. Chú vẹt có cái mào đỏ và bộ lông xanh biếc óng ánh. Người lái buôn yêu vẹt lắm...

Chính tôi có lỗi

Ngoài hành lang nhà ở của Vla-đi-mia I-lích, người chỉ huy đội bảo vệ điện Krem-li đặt một trạm gác. Các học sinh trường quân sự trực nhật hằng ngày. Hôm ấy, một học sinh quân trẻ tuổi không biết mặt Lê-nin được cử tới gác.

Hoa ngũ sắc thần kì

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé tên là Trân Trân. Cô bé thường ngắm nhìn chú mèo con nhà hàng xóm chơi đùa vui vẻ, nhưng thực ra cô bé lại chưa biết niềm vui là gì...

Bình nước và con cá vàng

I-ren Giô-li-ô Quy-ri sinh ra trong một gia đình khoa học. Mẹ bà là Ma-ri Quy-ri hai lần được Giải thưởng Nô-ben (1903, 1911). Bố của bà là Pi-e Quy-ri, được Giải thưởng Nô-ben năm 1903 cùng với vợ.

Khỉ con và Sư Tử

Sư tử là chúa tể trị vì trong khu rừng nọ. Nó nổi tiếng là có tính khí hung tợn, dữ dằn và thường đưa ra những yêu cầu rất kì quái cho những động vật khác, nếu ai không đáp ứng được thì nó sẽ nổi giận...