Cây đèn bị đổ

Jean Baptiste Jolly sinh ra trong một gia đình nghèo ở thủ đô Paris (Pháp). Ngay từ khi mới 13 tuổi, cậu bé Jolly đã phải tìm việc làm để phụ giúp cha mẹ. Vì tuổi còn nhỏ nên không ai muốn thuê cậu bé làm cả. Sau vài năm lang thang khắp nơi trong thành phố, cuối cùng, Baptiste Jolly cũng được một gia đình giàu có nọ nhận vào làm chân sai vặt trong bếp. Công việc hàng ngày của cậu là thịt gà, làm cá, lau sàn nhà, dọn dẹp bếp và rất nhiều công việc nặng nhọc khác. Mỗi ngày cậu phải làm việc ít nhất là mười hai tiếng đồng hồ, vậy mà tiền công chỉ vẻn vẹn có vài đồng, không đủ để mua một con gà, thế nhưng Jolly vẫn rất vui vẻ làm công việc của mình. Cậu bé thường nhịn ăn nhịn tiêu để tích cóp từng đồng lương ít ỏi, gửi về giúp đỡ bố mẹ.

Một đêm, có tiếng gõ cửa gấp gáp đánh thức cậu bé Jolly. Thì ra là sáng hôm sau, bà chủ của Jolly phải tham dự một buổi tiệc nên bà sai Jolly là quần áo cho mình. Vì quá buồn ngủ nên cậu bé Jolly đã bất cẩn làm đổ cây đèn dầu trên bàn, khiến dầu loang ra quần áo của bà chủ.

Cậu bé Jolly vô cùng sợ hãi, tiền công cả năm trời của cậu có lẽ cũng không đủ để đền chiếc áo đó. Còn bà chủ thì nhất nhất đòi cậu bé phải bồi thường. Jolly vô cùng buồn bã, cậu bé đành chấp nhận làm không công cho bà chủ một năm và nhận chiếc áo bẩn về nhà.

Thực ra, chiếc áo đó chỉ bị dính một ít dầu thôi, Jolly treo cái áo lên trên giường để tự nhắc nhở sau này không phạm lỗi tương tự nữa. Bỗng một hôm, cậu phát hiện ra chỗ bị dầu hỏa dính vào không những không bẩn mà còn trở nên sạch sẽ, lành lặn như cũ. Điều này khiến cho cậu bé Jolly vô cùng thích thú, sau nhiều lần thử nghiệm trộn chung dầu hỏa với những chất hóa học khác nhau, cuối cùng Jolly cũng đã sáng tạo ra phương pháp giặt khô.

Một năm sau, Jolly rời khỏi ngôi nhà mà cậu đang làm thuê để mở một hiệu giặt là nhỏ. Đó cũng chính là tiệm giặt khô đầu tiên trên thế giới đấy.

 

Trò chuyện cùng bé

Rất nhiều phát minh được ra đời trong những tình huống bất ngờ, cũng giống như trường hợp cậu bé Baptiste Jolly làm đổ dầu hỏa ra áo nhưng lại có thể tạo ra phương pháp giặt khô vậy. Nếu chúng ta biết vận dụng những kiến thức phát hiện trong cuộc sống một cách hợp lí thì có thể mang đến thành công rất lớn. Chính vì thế, chúng ta cần không ngừng tìm tòi và học hỏi nhé.

Trong quán ăn "Ba cá bống"

Bu-ra-ti-nô là một chú bé bằng gỗ. Chú có cái mũi rất dài. Chú người gỗ được bác rùa tốt bụng Toóc-ti-la tặng cho chiếc chìa khóa vàng để mở một kho báu.

Ca-rơ hối lỗi

Ca-rơ là một con chó săn có nhiều tật xấu. Nó không chỉ đuổi bắt cừu và gà mái mà còn hay vào rừng bắt thỏ và gà rừng non nữa.

Que diêm tự cháy

Chúng ta đã biết người nguyên thủy từng đập đá lấy lửa, từng truyền giữ lửa như báu vật. Và thực tế “thần lửa” luôn luôn được mọi người tôn thờ.

Ai đáng khen nhiều hơn

Một nhà kia, có hai anh em Thỏ ở với mẹ. Bố đi làm xa nên cậu nào cũng muốn tỏ ra là đứa bé ngoan, biết thương mẹ nhiều nhất.

Buổi học cuối năm

Hôm nay Minh đến lớp, lòng hồi hộp. Buổi học này là buổi học cuối năm. Các bạn Minh cũng đã có mặt đông đủ. Ai cũng muốn đến sớm hơn mọi ngày một chút để được nói chuyện vui đùa với nhau.

Chẳng giống nhau

Nghỉ hè, Ni-ki-ta, Gô-sa, Chi-om-ka về thăm bà ngoại. Ăn cơm xong, cả ba rời khỏi bàn...

Cái gái và bà cụ Mít

Bà cụ Mít già lụ khụ lưng còng gập xuống, tóc bạc trắng như cước, sống một mình trong cái quán nhỏ dưới gốc đa cổ thụ đầu làng. Hằng ngày cụ nâu nước chè để bán nên trong làng gọi là “quán cụ Mít”.

Thế giới tí hon

Sáng chủ nhật, Tô nai nịt gọn ghẽ rồi đi vào làng. Cậu không quên đem theo con dao díp và khẩu súng cao su làm bằng gỗ ổi đã ngả màu đen bóng.

Nòng nọc tìm mẹ

Gió xuân thổi nhè nhẹ, ông mặt trời chiếu những tia nắng rực rỡ xuống mặt đất. Nướctrongao ngày càng trở nên ấm áp. Những quả trứng Ếch dưới ao bắt đầu động đậy, nở ra những chú Nòng Nọc với cái đầu tròn và chiếc đuôi dài xinh xắn.