Rùa và Hươu

Rùa vốn chậm chạp nhất trong các loài chim thú. Nó biết phận mình nên chẳng khi nào tỏ ra kiêu ngạo. Trái lại, nó rất khiêm nhường. 

Nhưng thật khổ cho rùa, mỗi lần gặp các loài hươu, rùa đều bị chế giễu trêu chọc. Nó tức giận lắm nên tìm cách dạy cho hươu một bài học.

Một lần, rùa gặp hươu ở trong rừng, cạnh một con sông. Thấy rùa, hươu hỏi:

- Này rùa, cậu đi đâu mà tất bật thế?

- Tớ vừa đi kiếm mồi về. Tớ vừa giết được một con heo vòi nhưng lại chưa tha đi được.

- Heo vòi ư? Cậu mà cũng giết được heo vòi sao? - Hươu ngạc nhiên hỏi - Vậy thì cậu cứ đi gọi họ hàng đi, tớ sẽ giúp cậu canh giữ con mồi.

- Không được! - Rùa đáp - Tớ sẽ tự mang heo vòi về cho cả họ hàng nhà tớ. Cảm ơn cậu!

Nghe rùa nói vậy, hươu vô cùng sửng sốt:

- Cậu mà làm được vậy ư? Nếu cậu khoẻ vậy thì hãy thử đọ sức với tớ xem. Chúng ta cùng thi chạy.

- Đọ sức ư? - Rùa vờ hỏi lại. "Hươu đã mắc mưu mình, nó nghĩ và nói tiếp, tớ đâu dám.

- Hãy thử một lần xem. Cậu khoẻ đến thế kia mà! - Hươu khích.

- Thôi được! - Rùa đáp - Chúng ta sẽ thi như thế này: Tớ chạy dọc theo bờ sông bên kia, còn cậu chạy theo bờ bên này.

- Đồng ý! - Hươu nói - Nhưng mỗi khi tớ gọi "Này rùa" thì cậu ở đâu phải đáp lại cho tớ biết nhé!

- Được ! - Rùa đáp - Nhưng cậu hãy đợi để tớ bơi sang bên kia sông đã.

Rùa bơi sang bên kia sông và gọi tất cả họ hàng tới phân công mỗi người chờ sẵn ở một đoạn trước suốt dọc bờ sông. Khi tất cả đã tới vị trí của mình rồi, rùa mới gọi hươu:

- Cậu đã sẵn sàng chưa?

- Rồi ! - Hươu đáp.

- Ai sẽ chạy trước đây?

- Cậu chạy trước đi! - Hươu vênh mặt kênh kiệu đáp.

Nhưng rùa không chạy mà nói vọng sang:

- Này hươu, tớ chạy đây!

Ỷ vào tài của mình, hươu chần chừ mãi rồi mới bắt đầu chạy. Được một quãng, hươu gọi thử xem rùa ở đâu.

- Này rùa!

- Tớ ở đây! - Tiếng một con rùa ngang với hươu bên kia sông đáp lại. Hươu chạy tiếp. Chạy được một đoạn xa, hươu dừng lại và gọi:

- Này rùa!

- Tớ đây này! - Tiếng rùa bên sông đáp lại.

Hươu phát hoảng, cắm đầu chạy tiếp, và cứ mỗi lần hươu dừng lại gọi "Này rùa!" thì đều có tiếng đáp lại "Tớ đây!" ngay bên kia sông. Hươu mệt quá nhưng vẫn phải chạy. Cuối cùng, mệt quá, Hươu không chạy được nữa và ngã quỵ bên sông.

Rùa không thấy hươu gọi liền bơi sang sông, thấy hươu nằm cạnh bờ sông thoi thóp thở. Nó lấy nước lại cho hươu uống. Một lúc sau, hươu từ từ tỉnh dậy. Thấy rùa bên cạnh đang lo cho mình, nó hối hận và xấu hổ lắm.

- Rùa ơi! - Tớ cám ơn cậu. Xin cậu tha lỗi cho tớ vì tớ hay trêu chọc, chế giễu cậu. Cậu đừng giận tớ nữa nhé!

- Ừ ! - Rùa nhẹ nhàng đáp - Chúng mình vẫn là bạn của nhau kia mà.

Từ đó, hươu không còn chế giễu rùa chậm chạp nữa. Chúng trở thành đôi bạn thân thiết.

Hội võ mùa xuân

Mùa xuân năm 1753. Cây đào cổ thụ bên lễ đài thi võ đang trổ hoa đỏ thắm. Lễ đài được trang hoàng rực rỡ. Cờ xí rợp trời. Trên khán đài, đức vua Lê Hiển Tông, chúa Trịnh Doanh và đông đủ các quan đại thần đã tề tựu.

Anh hùng Kim Đồng

Anh hùng Kim Đồng (tên thật là Nông Văn Dền) sinh năm 1928, dân tộc Nùng, tại bản Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Khi hy sinh, Kim Đồng là đội trưởng Đội Nhi đồng Cứu quốc...

Chàng nô lệ An-rốc-cơ và sư tử

Một chàng nô lệ tên là An-rốc-cơ có một lần thoát khỏi tay chủ, bỏ trốn vào rừng sâu. Khi đang lang thang thì An-rốc-cơ bắt gặp một con sư tử đang nằm rên rỉ dưới gốc cây.

Đôi guốc bỏ quên

Sáng nay cu Việt kêu mệt. Mẹ sờ trán con. Ừ, quả thực đầu Việt có hâm hấp nóng. Mẹ nói với bố đi ngang qua trường xin phép cho cu Việt nghỉ học ngày hôm nay. Đắp chăn cẩn thận và dặn dò con xong, bố mẹ sửa soạn đi làm.

Cá chuối con

Bơi càng gần lên mặt ao, thấy nước càng nóng, cái chuối mẹ bơi mãi, cố tìm hướng vào bờ. Mặt ao sủi bọt, nổi lên từng đám rêu. Rất khó nhận ra phương hướng. Chuối mẹ phải vừa bơi vừa nghếch lên mặt nước để tìm hướng khóm tre.

Ngày như thế nào là đẹp?

Châu chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giũa đôi càng: Một ngày tuyệt đẹp!

Chuyện cổ tích buồn

Sáng nào dậy sớm, Ly cũng nhìn thấy bà. Bà đang lúi húi nhặt những bông hoa sứ rụng ngay trước cổng nhà. Lưng bà còng, tóc bà bạc trắng. Hình như bà đã đến nhặt hoa ở đây từ lâu lắm, vì cây hoa sứ này còn nhiều tuổi hơn Ly gấp mấy lần.

Chim Sơn Ca và Cu Cu

Nghe vợ, nhớ cả lời bạn, hơn nữa thật khó phân biệt Sơn Ca với Cu Cu sơ sinh, vì thế lòng Sơn Ca chồng dịu lại.

Bàn tay thơm

Kem ngon quá, vừa ngọt vừa thơm. Gấu con đã ăn hết cả chiếc kem rồi mà vẫn còn liếm láp quanh miệng mình. Trên miệng hết vị ngọt rồi, nhưng ở bàn tay thì vẫn còn...