Én con và chiếc lá

Mùa thu sắp qua đi. Mùa đông sắp đến.

Trên một ngọn cây cao, Én con cứ rúc rúc đầu vào tổ rồi lại nhìn ra ngoài trời. Thỉnh thoảng, chú cất tiếng gọi:

- Bố ơi! Mẹ ơi!

Những cơn gió lạnh thổi tới làm chiếc tổ chao đảo.

Én con chờ mãi không thấy bố mẹ về nên vội bay đi tìm. Mặc dù gió lạnh ngược chiều song Én con vẫn không sợ.

Từ xa, Én bố và Én mẹ nhìn thấy con đang bay về phía mình nên cả hai cố bay nhanh hơn để đến với Én con. Én con cũng nhìn thấy bố mẹ, chú vui sướng reo lên: "Bố... mẹ...!", nhưng vì mệt quá nên giọng chú yếu dần.

Vừa lúc đó, Én mẹ bay vượt lên, đỡ con hạ cánh trên một cành cây và nói:

- Con bé bỏng của mẹ! Mới hôm nào con tập chuyền cành, nay đã bay đi đón bố mẹ được rồi!

Khi gia đình Én về đến tổ, Én con giúp bố mẹ thu xếp đồ đạc để đi phương Nam tránh rét. Gia đình Én tạm biệt chiếc tổ ấm áp của mình, Én con bịn rịn lắm. Én con đánh dấu đỏ vào cành cây bên tổ để khi trở về còn nhận được tổ của mình. Bạn bè của Én con cũng vẫy tay tạm biệt gia đình Én, hẹn đến mùa xuân sau sẽ lại gặp nhau.

Đây là lần đầu tiên được đi xa nên Én con rất vui. Khi bay qua sân trường, Én con vẫy chào các cô cậu học sinh. Đang bay, gia đình Én gặp một đàn én khác đang nghỉ trên những hàng dây điện. Trông chúng giống như những nốt nhạc biết đung đưa.

Bay tiếp, Én con lại gặp gia đình Cò. Bố mẹ Cò vừa bay vừa mang theo những lẵng nhỏ. Từ trong lẵng, hai chú cò tí xíu ló đầu ra chào gia đình Én con. Lúc này, Én con thấy mệt vì gió thổi mỗi lúc một mạnh. Én mẹ biết thế nên động viên Én con cố bay tiếp.

Sau một chặng đường dài, gia đình Én dừng chân bên dòng sông chảy xiết. Chợt Én con nhìn thấy Ếch đang nằm cạnh bụi lau. Én con hỏi Ếch:

- Thế bạn không đi tránh rét à?

Ếch đáp:

- Mình chui vào hang thật sâu và ngủ ở đó suốt mùa đông.

Gia đình Én tiếp tục bay về phương Nam có nắng vàng và hoa thơm trái ngọt. Khi bay qua dòng sông mênh mông, Én con run sợ, chao đảo. Én con không chống đỡ nổi, chao liệng mấy vòng rồi ngã nhào xuống nước. Én bố nhìn thấy con bị dòng nước cuốn đi vội lao xuống cứu con.

Khi lên đến bờ, Én con rét run. Én mẹ nhặt cỏ khô lau cho con. Én bố thấy trên cành cây còn một chiếc lá đỏ chưa bị cuốn đi, Én bố ngắt chiếc lá đỏ đưa cho Én con và nói:

- Đây là phép màu giúp con có thêm sức mạnh để bay qua dòng sông.

Én con ngậm chiếc lá đỏ, mắt nhìn thẳng, Én con cảm thấy như có sức mạnh nâng đôi cánh mình lên. Én con càng bay nhanh và khoẻ hơn. Bờ sông cứ lùi dần về phía sau.

Một lúc sau, Én con  hạ cánh trên chiếc lá ngô vàng, lá ngô khô khẽ chao nghiêng tựa như cánh võng đỡ Én con. Én con say sưa ngắm chiếc lá đỏ.

Vừa lúc đó, bố mẹ Én cũng bay tới. Bố mẹ nhìn Én con với ánh mắt sung sướng và tự hào. Én con cũng reo mừng:

- Con bay sang sông trước bố mẹ nhé!

Bố mẹ âu yếm nói với Én con:

- Con của bố mẹ giỏi lắm! Chiếc lá đỏ chỉ là phép màu tưởng tượng. Nếu con không có lòng dũng cảm, ý chí quyết tâm, con cũng không thể vượt qua sông được.

Gia đình Én con tiếp tục bay về phương Nam...

Sự tích con Ong

Ngày xưa, có một người đàn bà tên là nàng Ong. Nàng Ong làm việc chăm chỉ, nhưng vẫn nghèo túng vì nhà đông miệng ăn. Nàng Ong mong các con khôn lớn để đỡ đần mình.

In chữ rời

Ngày xưa, những bản in đầu tiên được tạo ra bằng cách khắc chữ lên trên một tấm gỗ rồi mới in ra giấy. Tương truyền, Tất Thăng là người đầu tiên phát minh ra kĩ thuật in chữ rời, giúp cho hiệu quả in ấn được nâng lên gấp mấy chục lần...

Mèo Vàng thi hát

Cứ đến kỳ ông trăng trở lại trên bầu trời, như chiếc đĩa bằng bạc xinh xẻo, tỏa ánh sáng mát dịu trên làng mạc, cây cỏ, thì các con vật trong làng lại rủ nhau ra gốc đa thi hát.

Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Một buổi sáng trời quang mây tạnh, đôi bạn dạo chơi trên đồng cỏ. Chúng đi sóng đôi với nhau, nhởn nhơ ngắm trời ngắm đất. Ánh mặt trời chiếu trên thảm cỏ non làm cho những giọt sương long lanh như những hạt ngọc...

Lời bác giữ kho

Thường ngày, Dạ Dày là một bác giữ kho làm việc giỏi. Kho của bác không bao giờ giữ lại lâu một thứ gì. Bác thường dặn cậu Mồm: Bất cứ làm việc gì cũng phải có kế hoạch. Ăn cũng thế, phải điều độ.

Trời biết, đất biết, ta biết

Năm 1504, vua Lê Hiến Tông băng hà, di chiếu lập người con thứ ba tên là Thuần (tức vua Túc Tông sau này), chứ không lập con thứ hai là Tuấn (tức vua Uy Mục sau này), vì người con này bất tài, vô đạo.

Ngày vui của Bé

Cúc cúc cúc… úc… Bé vừa tròn môi gọi vừa rải nắm gạo ra sân cho bầy gà con quây tụ lại. Chỉ loáng một cái là gà mẹ đã tập hợp đàn con một cách đông đủ.

Bé Nam và con rùa Hồ Gươm

Bé Nam đang đứng tránh mưa trong một cái tháp nhỏ ở một góc bờ Hồ Gươm gần ngã tư đường Tràng Thi và đường Lê Thái Tổ...

Sư Tử và Lợn Con

Sư tử Ryan và Lợn con Picky là hàng xóm của nhau, hàng ngày, chúng đều rủ nhau cùng đi học. Ryan nói rất nhiều nên được mọi người đặt cho biệt danh là “Biết tuốt”. Còn Picky thì ít nói, nhưng rất lễ phép...