Con gấu và hai người bạn

hai người bạn cùng nhau đi dạo trên một con đường vắng. Con đường này dẫn đến một khu rừng rậm với những ngọn núi cao. Họ im lặng bước đi bên nhau. Một trong hai người vẫn còn trẻ, còn người kia thì già hơn. Đi được một lúc, người trẻ lên tiếng: 

– Tôi không thích nơi này. Nó có vẻ nguy hiểm. Nhưng không sao, chẳng có gì nguy hiểm khi chúng ta đi cùng nhau cả. Chúng ta là những người bạn tốt, phải vậy không?

Người già hơn gật đầu đồng ý và họ tiếp tục hành trình.

Nhưng đúng lúc đó, một con gấu to lớn và dữ tợn tiến ra khỏi khu rừng. Khi nhìn thấy hai người đàn ông, con gầm lên và vội vã lao về phía họ. Cả hai người đều rất sợ hãi và lập tức bỏ chạy. Họ chẳng có súng và người lớn tuổi hơn thì quá yếu để có thể chống chọi lại con gấu.

Chàng thanh niên thì khỏe mạnh hơn nhưng anh ta quá lo sợ nên cũng quay lưng bỏ chạy. Con gấu đuổi theo hai người đàn ông. Những bước chân với móng vuốt sắc nhọn của nó khuấy tung bụi và càng lúc nó càng bám sát họ. Người bạn già biết mình không thể chạy nhanh hơn nên khó bề thoát khỏi con gấu. Vì vậy ông vội hét lớn với người thanh niên.

– Hãy cầm lấy cây gậy của tôi và đánh đuổi nó!

Nhưng người thanh niên nhanh chân hơn đã leo lên một ngọn cây gần đó. Anh ta đã được an toàn.

Người bạn già chậm chạp hơn nên khồng thể leo lên cây được. Nhưng đột nhiên lúc đó, ông nhớ ra mọi người thường nói rằng gấu không chạm vào người chết. Thế là ông nằm xuống và giả vờ chết. Ông cầu mong những gì mọi người nói là đúng bởi vì ồng biết rằng người bạn đồng hành kia sẽ chẳng giúp gì cho mình cả.

Con gấu tiến đến bên cạnh và đi vòng quanh người đàn ông. Nó ngửi bàn chân, tay và lưng của ông. Người đàn ông cố gắng nằm im. Ông nhắm nghiền mắt và nín thở. Con gấu cảm thấy có gì đó khồng ổn nên tiếp tục ngửi. Nó ngửi tay, đầu và mũi của ông. Sau đó, nó tiếp tục ngửi tai của ông. Cuối cùng, con gấu cho rằng người đàn ông đã chết. Trước khi bỏ đi, nó còn quay sang nhìn người thanh niên đang trốn trên cái cây cao kia.

Người đàn ông lớn tuổi mở mắt và nhìn thấy con gấu bỏ đi về phía khu rừng. Tuy nhiên, ông vẫn nằm im cho đến khi nó thật sự đi khỏi nơi đó...

Thấy đã an toàn, người thanh niên kia bèn trèo xuống. Từ chỗ nấp, anh đã nhìn thấy mọi thứ và muốn biết tại sao con gấu lại bỏ đi như vậy. Anh ta cũng đã nhìn thấy con gấu ngửi vào tai người bạn đồng hành của mình trước khi bỏ đi.

– Con gấu đã nói gì khi ngửi tai ông vậy? – Người thanh niên hỏi ông lão.

Ông lão ngồi dậy và lạnh lùng nhìn chàng trai.

– Nó nói rằng ta không nên đi cùng với người đã bỏ rơi ta trong lúc nguy hiểm! – Ông lão trả lời.

Thế là ông quay đi, vừa đi vừa nói:

– Hãy nhớ, một người bạn thật sự sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn của mình, dù trong bất kỳ tình huống nào. 

Chim sâu xử án

Chim Sẻ kiện Chim Khuyên! Cái tin ấy bay đi như gió. Khắp vườn cây nhớn nhác cả lên.

Chuyến du lịch của chú Gà Trống Choai

Có một chú gà trống choai có chiếc mào màu đỏ với cái đuôi vểnh lên rất hùng dũng. Chú rất thích đi du lịch. Chú rất mong được nhìn thấy biển vì vậy chú lên kế hoạch đi du lịch ra biển.

Người bạn mới

Cả lớp đang giải bài tập toán, bỗng một phụ nữ lạ bước vào, khẽ nói với thầy giáo: Thưa thầy, tôi đưa con gái tôi đến lớp. Nhà trường đã nhận cháu vào học…

Nhím con và ngôi nhà bí đỏ

Sau cơn mưa, Nhím con phát hiện trên bãi cỏ có một quả bí đỏ to ơi là to. Nó đi vòng quanh quả bí và sung sướng cười phá lên, “Cuối cùng mình cũng có nhà mới rồi!” Thế rồi Nhím con đẩy quả bí đỏ đến dưới một gốc cây...

Thỏ hồng chảnh chọe

Xưa thật xưa, trên hòn đảo nọ có rất nhiều động vật, chim chóc sinh sống, trong đó có gia đình nhà Thỏ Hồng. Khi Thỏ Hồng đến tuổi đi học, mẹ sắm cho Thỏ Hồng một chiếc cặp màu vàng thật xinh.

Mây Trắng và mây Đen

Mây Trắng và mây Đen xưa kia đều là con của Thần Nước. Khi mới sinh ra, hai chị em đều mặc áo xám giống hệt nhau, nên người ta thường gọi chung một tên là: Mây Xám.

Cứ gọi tôi là Ba như ngày trước

Ở phố Ngõ Nghè (Hải Phòng) có một ông già mù cả hai mắt tên là Thuyết. Hồi còn trẻ, ông làm thủy thủ [1] trên nhiều tàu buôn nước ngoài, về sau ông làm công trong một hiệu ảnh bên Pháp.

Chuyện ở vườn hoa

Bé Ngân thích nhất là mỗi buổi chiều được ông nội cho đi đến câu lạc bộ hưu trí ở cạnh vườn hoa. Trong khi ông chơi cờ, đánh cầu lông thì Ngân tha hồ chơi đu quay, cầu trượt, bập bênh cùng các bạn.

Trăng nay chớ có xem thường

Lê Thánh Tông (1441 – 1497) là một vị vua có nhiều công lao phát triển kinh tế, văn hoá, mở mang đất nước. Nhà vua lập ra Hội Tao đàn để khuyến khích sáng tác thơ văn bằng tiếng Việt.