Quả táo của ai?

Trời về cuối thu. Từ lâu cây đã rụng lá. Cây táo giữa rừng chỉ còn mỗi một quả.

Vào một buổi sang, chú Thỏ chạy chơi, chợt trông thấy quả táo treo lơ lửng trên cành.

Nhưng làm sai hái được? Táo ở tít trên cành cao, Thỏ nhảy mãi không tới được.

Vừa lúc ấy, một chú Quạ đang đậu trên cây thông gần đấy kêu lên mấy tiếng: “Quạ… quạ… quạ…”.

Thỏ nhìn lên, gọi Quạ:

– Anh Quạ ơi! Hái hộ tôi quả táo!

Quạ rời cành thông, bay sang cây táo và vặt quả. Nhưng mỏ Quạ không giữ nổi quả táo. Quả táo rơi xuống trúng vào Nhím đang ngủ dưới gốc cây và cắm ngay vào lông Nhím.

Nhím ù té chạy.

Thỏ vội kêu lên:

– Anh Nhím! Đứng lại! Đứng lại! Anh mang táo của tôi đi đâu thế?

Nhím dừng lại, cãi:

– Táo của tôi chứ! Quả táo rụng, tôi bắt được kia mà.

Liền lúc đó, Quạ cũng bay đến bảo:

– Cãi nhau làm gì? Quả táo của tôi. Chính tôi hái kia mà!

Cả ba không chịu nhường nhịn, cứ tranh nhau xem quả táo quả táo của ai.

Vừa lúc đó, Gấu đi tới. Giọng bác ồm ồm:

– Có chuyện gì mà làm ầm ĩ lên thế?

Cả ba cùng tranh nhau kể đầu đuôi câu chuyện và nhờ bác Gấu phân xử hộ.

Bác Gấu suy nghĩ một lát, rồi hỏi:

– Ai trông thấy táo?

– Cháu, cháu thấy! – Thỏ nhanh nhảu đáp.

– Ai hái táo?

– Cháu, cháu hái ạ! – Quạ vội kêu lên.

– Được rồi? Thế ai bắt được táo?

– Cháu, chính cháu bắt được! – Nhím nói.

Bác Gấu gật gật đầu, phân xử:

– Cả ba đều đúng. Cả ba đều có công. Vậy thì cháu nào cũng được ăn táo.

– Nhưng chỉ có một quả thôi kia mà, vậy ai ăn, ai đừng? – Nhím, Thỏ, Quạ đều nói.

– Có gì khó đâu! – Bác Gấu nói – Bổ quả táo ra làm nhiều phần bằng nhau, mỗi cháu lấy một phần.

Tất cả đều thốt lên:

– A, ra thế! Vậy mà trước đây bọn cháu không nghĩ ra được!

Nhím nhanh nhẩu đem quả táo bổ ra làm tư.

Nhím đưa một miếng cho Thỏ:

– Này, phần cậu. Cậu trông thấy táo trước tiên.

Miếng thứ hai, Nhím đưa cho Quạ:

– Đây, phần cậu. Công cậu hái táo.

Miếng thứ ba, Nhím giữ cho mình:

– Phần này của Nhím, vì Nhím nhặt được.

Còn miếng thứ tư, Nhím đưa bác Gấu:

– Còn phần này dành để biếu bác Gấu:

– Bác có công gì đâu? – Gấu ngạc nhiên hỏi.

Quạ nhanh nhảu đáp:

– Bác phân xử công bằng và còn làm cho chúng cháu sáng dạ ra nữa.

Thế là cả bốn đều vui vẻ ăn phần táo của mình.

Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất

Ngày 20 tháng 9 năm 1519, từ cảng Xê-vi-la lớn giong buồm ra khơi. Đó là hạm đội do Ma-gien-lăng chỉ huy, với nhiệm vụ khám phá con đường trên biển dẫn đến những vùng đất mới.

Lợn con sạch lắm rồi

Trong khu rừng nọ có nhiều bạn nhỏ sinh sống: Gấu Con, Thỏ Con, Khỉ Con, Dê Con, Cún Con và Lợn Con...

Cái cây có cánh buồm đỏ

Trên một gò đất, sau mấy ngôi nhà tầng, có một cái cây to, lá xanh, tán xoè rộng. Bọn trẻ chúng tôi thường leo lên cái cây này.

Chiếc rương thần

Cái Vân nóng ruột đợi bố đi công tác về. Bố đã hứa kì này cái Vân đạt học sinh giỏi, bố sẽ thưởng một món quà thật dễ thương. Một con búp bê xinh xắn có váy hồng, hay một chú chó bông trắng muốt, mắt long lanh như hai viên bi.

Hột mận

Một bà mẹ mua mận cho các con ăn sau bữa cơm. Bà để mận trên một cái đĩa ở giữa bàn. Va-ni-a chưa bao giờ được ăn mận nên thèm lắm.

Giấc mơ của cậu bé Phun-tơn

Elô-be Phun-tơn sinh ngày 14-11-1765, tại Mĩ. Cha mất sớm, nhà nghèo, lên 9 tuổi, Phun-tơn mới được đến trường. Vì giàu trí tưởng tượng, biết kể chuyện lại biết vẽ, cậu bé được bè bạn rất quý mến.

Cặp sừng và đôi chân

Mỗi ngày, Hươu đều tự soi mình dưới nước và tự nhủ: “Với cặp sừng lung linh, mình là con hươu đẹp nhất khu rừng”. Nhưng nó lại chẳng hề thích đôi chân chút nào vì cho rằng chúng trông thật xấu xí.

Núi cười

Ngày xưa, ở một bản nọ có hai anh em. Anh thì ham chơi. Em thì chăm học, chăm làm.

Tôi lại có gia đình

Câu chuyện kể về cuộc đời lưu lạc của chú bé Rê-mi. Bị bắt cóc và vứt ra lề đường từ lúc mới sinh, Rê-mi được một gia đình nghèo nuôi, rồi được chủ một gánh xiếc rong là cụ Vi-ta-li dìu dắt nên người.