Anh hùng Núp ở Cu-ba

Đất nước đứng lên là cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyên Ngọc viết về chặng đường chiến đấu anh dũng của anh hùng Núp và đồng bào Tây Nguyên bất khuất, kiên cường chống thực dân Pháp xâm lược. Cuốn truyện đã bay sang đất nước Cu-ba. Chủ tịch Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô rất thích cuốn truyện ấy nên đã mời anh Núp sang thăm đất nước mình.

Ngay từ phút đầu đặt chân đến Cu-ba, anh Núp đã cảm nhận thấy một không khí thân mật như khi trở về nhà. Phi-đen, Ra-un (em trai của Phi-đen) và Chê Ghê-va-ra (Bộ trưởng Bộ Công nghiệp) tiếp đón anh Núp – người du kích của núi rừng châu Á rất nồng hậu. Phi-đen nhiều râu, mắt sáng, nói to, cười to, hỏi tuổi Núp, rồi tự nhận làm em. Nghe Phi-đen nói vậy, anh Núp ngửa cổ thả tiếng cười phóng khoáng như ở nhà mình rồi nói:

– Đồng chí ít tuổi hơn nhưng đồng chí là người chỉ huy cao, nên đồng chí là anh.

Phi-đen xua xua bàn tay to rộng:

– Đã là anh em thì không nói đến cấp chức. Ai hơn tuổi, người ấy là anh.

Tất cả mọi người cười vui vẻ. Phi-đen nói, giọng xúc động:

– Nhân dân Cu-ba nhìn thấy anh còn sống, lại khoẻ mạnh thế này là mừng rồi, vì mọi người đọc sách thấy anh khổ quá, đồng bào Tây Nguyên khổ quá. Thiếu đến cả muối ăn thì thật không thể tưởng tượng nổi! Vậy mà vẫn đánh Pháp, mà lại đánh thắng bằng cung tên rất thô sơ thì thật kì lạ ! Cuốn sách viết về anh đối với nhân dân Cu-ba là cuốn sách gối đầu giường đấy!

Anh Núp không ngờ câu chuyện của buôn làng mình, đất nước mình lại được nhân dân Cu-ba cảm thông, chia sẻ. Những ngày ở Cu-ba, anh Núp được Ra-un và Chê Ghê-va-ra đưa đi thăm các đơn vị quân đội và các nhà máy. Tới đâu anh cũng nghe mọi người reo to: “Du kích Núp ! Du kích Việt Nam ! Thần thoại! Thần thoại!”

Mọi người vây quanh anh, đôi chân họ nhún nhảy, hai tay vỗ vào nhau, thế là một điệu múa bột phát nổi lên. Núp thấy người Cu-ba giống người Tây Nguyên mình quá. Cũng mạnh mẽ, sôi nổi, bụng dạ hào phóng như cánh cửa bỏ ngỏ, thích nói to, và đặc biệt là thích nhảy múa. Tới chỗ đông người, sau một lúc chuyện trò, tất cả lại cùng nhảy múa. Bị cuốn vào những cuộc vui ấy, anh Núp thấy mình như đang sống giữa buôn làng Tây Nguyên đầy nắng gió.

Chuyến đi ấy, anh Núp phải từ biệt đất nước Cu-ba sớm hơn dự định. Bởi cũng chính lúc đó, ở Việt Nam, hàng đàn máy bay Mĩ xổ ra ném bom thành phố Vinh, Vĩnh Linh, Quảng Bình. Cả Cu-ba ầm ầm phẫn nộ. Anh Núp nóng lòng muốn trở về đất nước tham gia kháng chiến. Khi chia tay, Phi-đen gửi tặng Bác Hồ một hộp xì gà, nhờ anh Núp mang giùm. Phi-đen dặn anh Núp về thưa với Bác rằng: trong cuộc chiến đấu mới này, Việt Nam cần gì đã có Cu-ba.

Trên đường đến nhà lao

Bầu trời Côn Đảo trong buổi bình minh rất đẹp. Con đường từ Bến Đầm đến nhà lao uốn quanh bờ biển, men theo triền núi, bên trên là cây cối um tùm, bên dưới là sóng trắng vỗ bờ đá dựng.

Quả táo của Bác Hồ

Tháng 4-1946, với danh nghĩa là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ sang Pháp để đàm phán với Chính phủ Pháp về những vấn đề có liên quan đến vận mệnh của đất nước.

Búp Măng non

Bé đã bao giờ mhìn thấy tre chưa? Cây tre mọc thẳng, dáng cao cao, lá nhòn nhọn, trông rất đẹp. Bất kể trời gió lớn mưa to, tre vẫn thẳng vút, không bao giờ ngả nghiêng.

Gió lạnh đầu mùa

Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo trước. Vừa mới ngày hôm qua giời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng mười làm nứt nẻ đất ruộng và làm giòn khô những chiếc lá rơi.

Qua suối

Một lần, trên đường đi công tác, Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải qua một con suối. Trên dòng suối có những hòn đá bắc thành lối đi. Khi Bác đã sang đến bờ bên kia, một chiến sĩ đi phía sau bỗng sẩy chân ngã.

Bàn tay thơm

Kem ngon quá, vừa ngọt vừa thơm. Gấu con đã ăn hết cả chiếc kem rồi mà vẫn còn liếm láp quanh miệng mình. Trên miệng hết vị ngọt rồi, nhưng ở bàn tay thì vẫn còn...

Bá Nha học đàn

Vào thời Xuân Thu, có một người tên là Du Bá Nha theo Thành Liên tiên sinh học đàn. Chỉ một thời gian ngắn, Bá Nha đã thành thục các ngón đàn, nhưng thầy giáo của ông vẫn cho rằng Bá Nha biểu diễn chưa đủ cảm động lòng người...

Cái gái và bà cụ Mít

Bà cụ Mít già lụ khụ lưng còng gập xuống, tóc bạc trắng như cước, sống một mình trong cái quán nhỏ dưới gốc đa cổ thụ đầu làng. Hằng ngày cụ nâu nước chè để bán nên trong làng gọi là “quán cụ Mít”.

Bài tập làm văn

Có lần, cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp: “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ?’’