Chú Ong lười biếng

Xưa kia, có dòng họ nhà Ong sinh sống hòa thuận trên thảo nguyên, họ siêng năng, cần mẫn làm việc. Một trong những gia đình Ong đó có một cậu con trai đặt tên là Ong Cưng.

Ong Cưng rất lười biếng, suốt ngày chỉ biết chơi đùa cùng các chị bướm, bắt Ong Cha và Ong Mẹ đi tìm mật về cho mình. Thấy thế, thần Gió đã nổi cơn thịnh nộ, cuốn hết cả dòng họ nhà Ong đi mất. Lúc đó, Ong Mẹ kịp thời giấu Ong Cưng vào một hốc đá và dặn dò :

- Con phải núp thật sâu vào đấy ! Đợi khi Thần Gió đi rồi mới được ra ngoài.

Ba ngày sau, Thần Gió đi khỏi, Ong Cưng rón rén bước ra, dù gọi to nhưng chẳng ai trả lời. Ong Cưng thui thủi, lặng lẽ bay đi, nhưng bụng Ong Cưng hiện giờ đang đánh trống rộn ràng. Bay được một lúc thì cánh Ong Cưng mới mỏi làm sao, Ong phải đi là là trên mặt đất, không biết tự bao giờ, Ong Cưng đã đi lạc sang xứ sở của các loài vật khác. Nào là chị hươu, anh voi, cô đà điểu,… Ôi! Ong Cưng đang bị những người bạn khổng lồ này đá qua đá lại không thương tiếc – Cứu tôi với! – Ong Cưng cầu cứu thảm thiết.

Thôi rồi, từ nay Ong Cưng phải ở lại làm nô dịch cho bọn họ. Hằng ngày Ong Cưng tìm mật cho họ tẩm bổ. Thế nhưng, trước nay Ong Cưng chưa bao giờ phải làm công việc này. Ong Cưng chậm chạp hơn so với các chị bướm nên chẳng bao giờ có mật mang về…

Đã một năm trôi qua, vào ngày này năm trước Thần Gió đã mang cả họ hàng nhà Ong đi mất. Ong Cưng rất buồn, còn trách vì sao Thần Gió không mang mình đi cả thể, Ong Cưng rất cô đơn, òa khóc nức nở
… Phù… Một cơn gió mát rượt đưa Ong Cưng đến với cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, chưa kịp hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra thì một nàng gió xinh đẹp xuất hiện mang trên mình chiếc áo vàng lấp lánh, nàng thốt ra từng lời nói ngọt ngào, nhẹ nhàng:

- Thần Gió sai tôi đến để nói với Ong Cưng điều này, cánh đồng hoa hướng dương này tuy rực rỡ nhưng chỉ có mười bông hoa có mật. Nếu tìm được mười bông hoa đó, Ong Cưng sẽ được gặp lại dòng họ nhà Ong của mình.

Ong Cưng chưa kịp vui mừng thì nàng gió bay đi mất. Ong Cưng bắt đầu vào cuộc hành trình tìm kiếm, quả thật là không dễ tí nào, nhưng Ong vẫn không bỏ cuộc, nghĩ đến Ong Cha, Ong Mẹ và những anh chị Ong khác, Ong Cưng vẫn tiếp tục kiên trì, chẳng mấy chốc, 10 bông hoa có mật cũng tìm được…

Ôi! Ong Cưng cảm nhận có một luồn gió mát rượi, vừa quay đầu lại thì …  Chẳng phải đó chính là cha mẹ, anh chị, chú bác nhà Ong hết thảy đây sao? Ong Cưng khóc nấc lên chạy tới ôm hôn từng người. Từ đó trở đi, Ong Cưng siêng năng làm việc và phụ giúp cha mẹ của mình, rất được lòng mọi người xung quanh.

Chúng ta hãy tự đứng lên bằng đôi chân của mình, hãy siêng năng chăm chỉ lao động, đừng bao giờ quá lệ thuộc, có như thế ta mới trưởng thành được.

Tôi xin chữa bệnh cho ngài

Ô-guyn là một người chỉ thích ăn luôn miệng và ít hoạt động thân thể. Người gã béo ục ịch quá đỗi, có lúc tưởng nghẹt thở.

Bác Hồ ở Slum-Lực

Mùa xuân năm 1944, để tránh không cho giặc Pháp dồn làng bắt thanh niên, các đồng chí cán bộ cách mạng ở Pác Bó tổ chức di chuyển nhà cửa sang Slum-Lực lập làng mới giữa một vùng núi non trung điệp. Mỗi người chung sống trong một nhà tập thể.

Con lừa khôn ngoan

Một con lừa đang vui vẻ ăn cỏ trên một ngọn đồi mà không hề hay biết rằng có một con sói đang rình nó. Khi con lừa ăn xong và ngẩng đầu lên, nó ngỡ ngàng nhận ra con sói đang đứng nhìn mình...

Chú Đỗ con

Một chú Đỗ con ngủ khì trong cái chum khô ráo và tối om suốt một năm. Một hôm tỉnh dậy chú thấy mình nằm giữa những hạt đất li ti xôm xốp. Chợt có tiếng lộp độp bên ngoài.

Quạ và đàn bồ câu

Quạ thấy đàn bồ câu được nuôi ăn đầy đủ, không phải đi kiếm thức ăn, không phải ăn xác thối, nó bôi trắng lông mình rồi bay vào chuồng bồ câu.

Ve sầu đi học

Trong khu vườn nọ có một gia đình nhà ve sầu. Một chú ve sầu con đang tuổi ham chơi. Suốt ngày chú là cà, lêu lổng lang thang khắp vườn. Chú làm quen được với một bạn dế mèn con. Cả hai quậy phá khắp nơi...

Con chim nhỏ

Seryozha (Xi-ri-ô-gia) mừng ngày sinh của mình. Em nhận được bao nhiêu là đồ chơi: chó sói, ngựa, tranh ảnh,… Nhưng thích nhất là chiếc lưới bẫy chim của người anh họ gửi cho.

Cuộc họp trong cặp sách

Bé phải mất cả buổi sáng để tranh luận với anh Huy về chuyện đồ vật có biết nói hay không? Anh Huy chỉ quen nghe bằng tai thôi. Anh quả quyết rằng nếu các đồ vật xung quanh ta biết chuyện trò thì anh sẽ ngay lập tức lên tận sao Hoả.

Chiếc dao nóng nảy

Mi-chi-a cầm dao gọt một chiếc gậy, nhưng gọt một chốc, cậu quẳng gậy xuống đất. Chiếc gậy cong queo, sần sùi, trông thật xấu.