Đường Dần bái sư học nghề

Đường Dần, tự Bá Hổ, từ nhỏ đã tỏ ra thông minh lanh lợi, tài học hơn người. Đường Dần đã từng bái ông tổ trường phái hội họa Ngô Môn là Thẩm Châu làm thầy, một năm sau, cậu bé Đường Dần đã thể hiện được tài năng hội họa xuất chúng, hơn hẳn các bạn đồng môn.

Tuy nhiên, Đường Dần lại tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, tự cho rằng mình đã có thể làm thầy người khác rồi. Thầy Thẩm Châu biết tâm ý của Đường Dần, cũng không muốn ép cậu ở lại, chỉ bảo cậu đến nhà uống một chén rượu tiễn biệt. Trong nhà thầy Thẩm Châu có một cái cửa sổ, phong cảnh bên ngoài cửa sổ rất đẹp, hai thầy trò uống rượu đã lâu, thấy nóng nực, thầy Thẩm Châu bèn bảo Đường Dần mở cửa sổ ra cho mát. Đường Dần bèn đến bên cửa sổ nhưng không tài nào mở cửa ra được. Cậu liền hỏi thầy có phải cửa bị khóa rồi hay không.

Thầy Thẩm Châu trả lời:

- Con thử nhìn kĩ xem!

Đường Dần nhìn kĩ mới phát hiện ra đó không phải là một cái cửa sổ mà là một bức tranh vẽ trên tường. Bức tranh vẽ y như thật, khiến một người thông minh như Đường Dần cũng bị mắc lừa.

Đường Dần biết được dụng ý của thầy, liền ngượng ngùng nói:

- Xin thầy hãy tha thứ cho học trò nông cạn, Đường Dần nguyện theo thầy học thêm ba năm nữa!

Từ đó về sau, Đường Dần học tập rất nghiêm túc và chăm chỉ dưới sự chỉ bảo của thầy Thẩm Châu, sau này đã trở thành một họa sĩ cừ khôi.

 

Trò chuyện cùng bé

Đường Dần đã tưởng bức tranh của thầy giáo vẽ là cái cửa sổ thật. Vậy thì chắc hẳn, bức tranh này quả thực rất giống thật, rất sinh động, đúng không nào! Khi nhìn thấy bức tranh này, Đường Dần đã hiểu ra bản thân mình còn rất nhiều khiếm khuyết. Biển học mênh mông, không có tận cùng, chúng ta phải khiêm tốn, chăm chỉ học hành, có như vậy thì mới có thể thành tài. Các bé hãy luôn ghi nhớ điều này nhé.

Cái cây có cánh buồm đỏ

Trên một gò đất, sau mấy ngôi nhà tầng, có một cái cây to, lá xanh, tán xoè rộng. Bọn trẻ chúng tôi thường leo lên cái cây này.

Tôi xin chữa bệnh cho ngài

Ô-guyn là một người chỉ thích ăn luôn miệng và ít hoạt động thân thể. Người gã béo ục ịch quá đỗi, có lúc tưởng nghẹt thở.

Mèo Vàng thi hát

Cứ đến kỳ ông trăng trở lại trên bầu trời, như chiếc đĩa bằng bạc xinh xẻo, tỏa ánh sáng mát dịu trên làng mạc, cây cỏ, thì các con vật trong làng lại rủ nhau ra gốc đa thi hát.

Làm việc thật là vui

Quanh ta, mọi người đều làm việc. Cái đồng hồ tích tắc báo phút, báo giờ. Con gà trống gáy vang ò … ó … o, báo cho mọi người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy.

Thầy giáo dạy vẽ

Tôi muốn kể với các em về thầy giáo dạy vẽ của tôi. Thầy dạy chúng tôi cách đây đã mười bảy năm, khi đó chúng tôi mới học lớp 5, mà thầy thì mái tóc đã bạc phơ…

Người rộng lượng và kẻ keo kiệt

Ngày xửa ngày xưa, có hai người hàng xóm, một người thì khẳn khái, rộng lượng, còn một người thì keo kiệt, bủn xỉn...

Mùa hè giầy đi đâu?

Đầu mùa hè các đồ vật chơi trò trốn tìm. Viên Bi trốn kĩ đến nỗi trời tối mà không ai tìm được Bi cả. Viết Chì vẽ một cây Đèn Pin để đi tìm Bi. Đèn soi vào góc bàn, hộc tủ, túi áo, xó nhà và soi cả trong kẹt cửa nữa...

Lợn con sạch lắm rồi

Trong khu rừng nọ có nhiều bạn nhỏ sinh sống: Gấu Con, Thỏ Con, Khỉ Con, Dê Con, Cún Con và Lợn Con...

Chính tôi có lỗi

Ngoài hành lang nhà ở của Vla-đi-mia I-lích, người chỉ huy đội bảo vệ điện Krem-li đặt một trạm gác. Các học sinh trường quân sự trực nhật hằng ngày. Hôm ấy, một học sinh quân trẻ tuổi không biết mặt Lê-nin được cử tới gác.