Đồng mười xu

Hôm ấy, mẹ Cốt bảo:

– Cốt, con cầm mười xu ra hiệu mua bánh mì nhé! Đi từ từ thôi kẻo vấp ngã.

Ngoài đường, trời nắng chang chang. Cốt đầu hơi cúi xuống, vừa đi vừa ước ao được chạy ra sông tắm. Nước sông chắc mát lắm.

Ông già bán kem râu đen đã làm đứt đoạn những ý nghĩ của cậu bé. Ông đứng ở góc đường, bên cạnh là một thùng kem.

– Chào cậu, mời cậu dùng kem. Có kem sữa, kem sô-cô-la ngon lắm. Cốt cảm thấy rất rõ đồng mười xu trong tay cậu đang nóng lên. Ông ta hé mở nắp phích kem, nghé nhìn vào nức nở khen:

– Ôi! Sao mà kem hôm nay ngon thế! Ngon hơn mật ong, lạnh hơn tuyết. Ai mà nghĩ ra món ăn kỳ diệu này nhỉ? Thế nào? Cậu mua chứ?

Cốt đến gần ông già và không nén nổi sự thèm thuồng, chìa đồng mười xu:

– Ba cốc…chín xu…ông ạ!

Giọng cậu hơi đứt đoạn. Sợ cậu thay đổi ý định, ông già vội vã múc kem vào cốc. Tay run run, cậu bé đón lấy cốc kem màu vàng nhạt, chiếc thìa và bắt đầu nếm loại kem ngọt, lạnh buốt đến tận chân răng.

Cốt cố xua đổi ý nghĩ đam ám ảnh cậu từ nãy đến giờ: đó là những lời quở trách của mẹ, lời giễu cợt của các anh. Điều đó ắt không tránh khỏi. Khi ăn hết cốc kem thứ ba, Cốt thờ ơ nhận lấy một đồng xu còn lại và chậm chạp lê bước đi.

Phía xa, anh bạn Vô-lốt-ca gọi Cốt nhưng cậu tảng như không nghe thấy. Vẻ sợ sệt, Cốt chậm chạp bước về nhà. Mẹ cậu vẫn còn ngồi ở ghế và chiếc ngoài. Bố đứng ở giữa nhà, nét mặt vui vẻ. Bà thoáng nhìn cậu con trai và biết ngay có điều gì không hay. Bà thắc mắc hỏi:

– Thế bánh mì đâu con?

Cậu bé khịt khịt mũi và những giọt nước mắt to đùng từ từ lăn trên gò má.

Bố nhìn cậu với vẻ tò mò thú vị:

– Đánh rơi tiền hay sao? Mất thì bảo là mất, khóc lóc mà làm gì?

Cốt chợt nghĩ: “Đây có thể là một lối thoát”. Nói “đánh mất” chắc mọi người đều tin và thậm chí không bị phạt nữa. Nhưng ngay khi đó, cậu bé bắt gặp đôi mắt hiền từ của mẹ. Đôi mắt như đang nói: “Có lẽ nào con lại nói dối mẹ”.

Cậu bé khóc nức nở, đi lại gần và gục đầu vào đầu gối mẹ. Hối hận, xúc động, cậu bé nói chẳng ra lời, nhưng bà mẹ đã nghe rõ.

– Xin lỗi mẹ, con đã ăn kem mất chín xu. Không hiểu sao con đã làm như vậy. Đây còn một xu.

Bàn tay êm ái của mẹ vuốt ve, xoa đầu cậu bé:

– Giỏi lắm! Con trai mẹ ngoan lắm! Con đã làm sai nhưng con đã dũng cảm và thật thà nhận lỗi.

Đứng dậy, vẻ tự hào, bà đi về phía tủ và móc ví lấy ra mười lăm xu.

– Đây, con cầm lấy tiền, mười xu mua bánh mì, còn năm xu con có thể ăn kem.

Tất cả như đang nhảy múa trong đầu Cốt. Ngoài trời nắng vẫn chói chang. Và dường như trên cành cây, những con chim với bộ lông sặc sỡ đang hót líu lo. Vừa đi vừa nhảy, cậu bé chạy thẳng đến hiệu bánh mì.

– Vô-lốt-ca! – Cốt gọi bạn vẫn còn đang đứng chơi trên hàng rào – Có muốn ăn kem không? Trèo ra đây, mình sẽ mua đãi cậu.

Em của Tí Bẩn

NGÀY XƯA, có một cậu bé ăn ở bừa bãi đến nỗi mọi người gọi cậu ta là Tí Bẩn. Cậu vứt sách vở trên sàn nhà, để giày lấm lên bàn học, cậu khoắng ngón tay vào hộp mứt, đổ lọ mực lên cái áo mới. Chưa thấy ai bừa bãi như cậu bao giờ.

Bản Sonate ánh trăng

Beethoven là nhạc sĩ thiên tài người Đức, ông đã sáng tác ra rất nhiều bản nhạc bất hủ. Trong số đó, có một bản sonate dành cho đàn piano vô cùng nổi tiếng tên là Bản sonate Ánh Trăng...

Anh hùng Kim Đồng

Anh hùng Kim Đồng (tên thật là Nông Văn Dền) sinh năm 1928, dân tộc Nùng, tại bản Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Khi hy sinh, Kim Đồng là đội trưởng Đội Nhi đồng Cứu quốc...

Nguyên phi Ỷ Lan

Sử chép rằng vua Lý Thánh Tông đã ngoài 40 tuổi nhưng chưa sinh được hoàng tử, lấy làm lo lắng lắm, bèn đi cầu tự ở khắp nơi. Lần ấy, vua về thăm chùa ở Thổ Lỗi (nay thuộc huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội).

Hạt cườm tham ăn

Có một chị chim vành khuyên đẻ được tám trứng, ấp nở ra tám vành khuyên con. Ngày ngày chim mẹ đi kiếm mồi về để nuôi con. Khi chúng mới nở, chim mẹ phải mớm cho từng con một.

Cây gạo cõng mặt trời

Dòng sông nhỏ chảy qua làm cánh đồng lúa bị tách làm đôi. Đường tách ấy, mùa hè nhuốm màu tím ngát của hoa bèo, mùa thu chuyển màu nước xanh biếc mây trời, mùa đông soi bóng những mảng lá vàng...

Sự tích con Ong

Ngày xưa, có một người đàn bà tên là nàng Ong. Nàng Ong làm việc chăm chỉ, nhưng vẫn nghèo túng vì nhà đông miệng ăn. Nàng Ong mong các con khôn lớn để đỡ đần mình.

Niềm vui bất ngờ

Vào một buổi sáng nắng đẹp, cô giáo Mỹ dẫn các cháu mẫu giáo đi chơi vườn Bách thảo. Đi đến vườn Bách thảo phải đi qua Phủ Chủ tịch là nơi Bác Hồ sống và làm việc ở đấy.

Cá đi ăn thề

Cứ khi mưa mới về thì có từng đàn cá đi chơi. Người ta bảo mưa mới xuống là hội, là tết của họ nhà cá.