Khỉ con và Sư Tử

Sư tử là chúa tể trị vì trong khu rừng nọ. Nó nổi tiếng là có tính khí hung tợn, dữ dằn và thường đưa ra những yêu cầu rất kì quái cho những động vật khác, nếu ai không đáp ứng được thì nó sẽ nổi giận. Chính vì thế, các động vật nhỏ trong khu rừng đều khiếp sợ Sư tử.

Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Sư tử, nó muốn gây khó dễ cho các động vật khác, nếu ai không đáp ứng được yêu cầu của nó thì nó sẽ ăn thịt kẻ đó. Sư tử thông báo khắp nơi rằng, đến ngày sinh nhật của nó, mỗi động vật trong khu rừng đều phải tặng cho nó một món quà.

Một hôm, Sư tử gọi Cáo đến và nói:

- Cáo này, ngươi là kẻ có nhiều ý tưởng hay và cũng là kẻ tinh ranh nhất khu rừng này, ngươi hãy giúp ta nghĩ một kế để tất cả các động vật trong khu rừng đều phải tặng quà sinh nhật cho ta, được không?

Cáo được Sư tử tâng bốc lên tận mây xanh thì hí hửng ra mặt. Về đến nhà, Cáo vắt óc suy nghĩ cách gây khó dễ cho các động vật khác. Bỗng nhiên, nó đảo mắt, hào hứng vì đã nghĩ ra được một kế. Nó liền tới bẩm báo ngay với Sư tử, Sư tử đắc chí cười ha ha và nói:

- Quả nhiên ta không nhìn nhầm người, ta biết là ngươi có rất nhiều ý tưởng hay mà!

Cuối cùng, ngày sinh nhật của Đại vương Sư tử cũng đã đến, tất cả các động vật trong khu rừng đều phải tới tham dự. Sư tử phát biểu:

- Món quà sinh nhật mà ta muốn chính là các ngươi phải đựng nước vào một cái giỏ tre và mang đến đây.

Các động vật trong rừng nghĩ:

- Cái này thì có gì khó chứ?

Thế là chúng tranh nhau mang giỏ tre ra bờ sông múc nước, ai cũng muốn là người mang quà về nhanh nhất, chỉ có Khỉ con thông minh là không đi mà ngồi thừ người ra.

Một lát sau, các động vật khác đều đã về và nói với Sư tử:

- Đại vương, chúng tôi đã mang nước về cho ngài rồi đây ạ!

Sư tử nhìn vào giỏ tre, nước đi đâu mất rồi, nó liền tức giận đòi ăn thịt chúng. Các con vật trong rừng đều cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng lúc nãy đã múc đầy nước vào giỏ, sao bây giờ lại không còn chút nước nào nhỉ?

Khỉ con thông minh nói với Sư tử:

- Đại vương, tôi có thể mang nước về cho ngài. 

Tất cả các loài vật đều thấy tò mò. Một lát sau, quả nhiên Khỉ con đã mang nước về. Cáo nói:

- Đây có phải là nước đâu? Rõ ràng là đá mà! 

Khỉ con thông minh nói:

- Nếu dùng giỏ tre để đựng nước thì nước sẽ chảy qua những khe hở trên giỏ, không còn chút nào cả. Tôi cho đá cục vào đây, một lúc nữa, những viên đá này tan chảy thành nước thì chẳng phải là chúng ta sẽ có nước hay sao.

Bấy giờ, mọi người mới hiểu và khen ngợi Khỉ con thông minh hơn người. Sư tử tẽn tò không nói gì được nữa.

 

Trò chuyện cùng bé

Sư tử muốn mượn cớ tặng quà để ăn thịt các động vật khác trong khu rừng, thế nhưng Khỉ con thông minh đã phá vỡ kế hoạch của nó. Vì Khỉ con biết rằng: Khi nước gặp nhiệt độ thấp thì sẽ đông thành đá, còn gặp nhiệt độ cao thì sẽ bốc hơi. Chính vì thế, nó đã lợi dụng đặc tính này của nước để vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa cứu được các bạn đấy.

Một phát minh nho nhỏ

Ma-ri-a là một cô bé rất thích quan sát. Một hôm, trong phòng khách, cô bé nhận thấy mỗi lần gia nhân bưng trà lên, bát đựng trà thoạt đầu rất dễ trượt trong đĩa.

Chú Đất Nung

Tết Trung thu, cu Chắt được món quà. Đó là một chàng kị sĩ rất bảnh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng và một nàng công chúa mặt trắng, ngồi trong mái lầu son. Chắt còn một đồ chơi nữa là chú bé bằng đất em nặn lúc đi chăn trâu.

Bác gấu đen và hai chú thỏ

Trời mưa to như trút nước. Gió thổi ào ào… bẻ gẫy cả cành cây. Gấu Đen đi chơi về bị ướt lướt thướt, nước mưa chảy ròng ròng xuống mặt Gấu. Gấu chạy mãi, chạy mãi trong rừng để tìm chỗ trú nhờ.

Qua suối

Một lần, trên đường đi công tác, Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải qua một con suối. Trên dòng suối có những hòn đá bắc thành lối đi. Khi Bác đã sang đến bờ bên kia, một chiến sĩ đi phía sau bỗng sẩy chân ngã.

Cá vượt đẻ

Bà Ba cẩn thận xem lại đôi quang thúng, buộc chặt thùng dầu hoả, thùng nước mắm vào để quang, lắc lắc xem có bị xô nghiêng hay không. Mưa gió là việc của trời, nhưng việc kiếm cơm của các gia đình nghèo thì không ngừng được

Ba cô gái

Ngày xưa, có một người đàn bà nghèo sinh được ba cô con gái. Bà rất yêu thương các con, bà lo cho các con từng li từng tí. Nhà nghèo, bà phải làm lụng vất vả để nuôi các con nhưng bà không hề phàn nàn...

Kỉ Xương học bắn

Cam Thằng là nhà thiện xạ thời cổ. Phi Vệ học nghề bắn cung của Cam Thằng, sau giỏi hơn cả thầy.

Chiếc đó cá

Trời đã xế chiều, Tiến tha thẩn ra bờ mương chơi. Thấy trong người nóng bức, nó nhảy tùm xuống mương tắm. Đang vùng vẫy, chợt nó thấy lấp ló có chiếc đó của ai be vào mép bờ...

Ai có lỗi?

Tôi đang nắn nót viết thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"