Like
Share
Copy link

Vào một đêm cuối xuân năm 1947, khoảng hai giờ sáng, trên đường đi công tác, Bác Hồ đến nghỉ chân ở một nhà bên đường.
Trong nhà, các giường màn sạch sẽ đã có người nằm. Bác lặng lẽ tụt giày, cởi áo, rồi đến nằm bên cạnh các em thiếu nhi đang ôm nhau ngủ.
Được tin Bác Hồ đến, anh chủ nhà giật mình bước lại gần xin lỗi Bác và khẩn khoản thưa:
– Bác thứ lỗi cho, cháu ngủ quá say nên không biết Bác đến. Xin rước Bác sang buồng bên cạnh có giường màn sạch sẽ.
Bác xua tay và nói:
– Chú nói nhỏ chớ, để anh em ngủ. Bác ngủ thế này cũng được rồi. Các chiến sĩ ta lúc này còn ngủ ở hầm, ở bùn, ở nước thì sao? Chú cứ đi ngủ để Bác tự lo.
Người gác rừng tí hon
Bé và chim chích bông
Hạt mầm thần kỳ
Cô Chấm
Vị giáo sư thông thái
Bàn tay thơm
Chú Đỗ con
Cô con gái út của ông mặt trời
Ai có lỗi?