Chàng nô lệ An-rốc-cơ và sư tử

Một chàng nô lệ tên là An-rốc-cơ có một lần thoát khỏi tay chủ, bỏ trốn vào rừng sâu. Khi đang lang thang thì An-rốc-cơ bắt gặp một con sư tử đang nằm rên rỉ dưới gốc cây. An-rốc-cơ khiếp đảm quay gót bỏ chạy, nhưng thấy sư tử nằm im, không đuổi theo, chàng nô lệ bèn quay lại, tiến đến gần. Khi An-rốc-cơ đến kề bên thì sư tử giơ một bàn chân ra, bàn chân sưng tấy và đang rỏ máu. An-rốc-cơ thấy một cái gai to tướng đâm vào giữa bàn chân sư tử. Chính cái gai đó đã gây nên mọi sự đau đớn. An-rốc-cơ liền cầm bàn chân sư tử, rút gai ra rồi băng bó chân cho sư tử.

Chẳng mấy chốc sư tử dậy được và bắt đầu liếm tay An-rốc-cơ như chó liếm tay chủ. Sau đó sư tử đưa An-rốc-cơ về hang nơi chàng ẩn trốn và ngày ngày đem thịt đến cho An-rốc-cơ ăn. Chẳng bao lâu sau, An-rốc-cơ bị bắt. Sư tử cũng tình cờ bị bắt vào thời điểm đó. An-rốc-cơ bị kết tội, toà tuyên án: An-rốc-cơ bị ném cho sư tử xé xác.

Nhà vua cùng các vị quan toà và dân chúng có mặt để chứng kiến cuộc hành hình. An-rốc-cơ bị đưa ra giữa pháp trường. Phút chốc, sư tử được thả ra. Sư tử gầm lên dữ dội, nhảy vọt đến vồ mồi. Nhưng vừa đến bên phạm nhân, sư tử bỗng thay đổi hẳn vì nhận ra ân nhân của mình. Nó vui vẻ vờn quanh An-rốc-cơ, âu yếm liếm tay chàng. Kinh ngạc trước cảnh tượng đó, nhà vua bèn cho gọi An-rốc-cơ tới. Nghe chàng nô lệ kể đầu đuôi câu chuyện, nhà vua cảm động vì tình bạn giữa An-rốc-cơ và sư tử, đã ra lệnh tha tội và phóng thích cho An-rốc-cơ được tự do, còn sư tử cũng được tự do trở về rừng xanh.

 

Quà tặng cha

Một bữa, Pa-xcan – khi đó đã là sinh viên – đi đâu khuya về thấy bố vẫn cặm cụi trước bàn làm việc. Anh rón rén lại gần. Ông bố vẫn mải mê với những con số: ông đang phải kiểm tra sổ sách của Sở tài chính mà ông mới được bổ nhiệm phụ trách.

Rô-bin-sơn ở đảo hoang

Rô-bin-sơn Cru-sô là một chàng trai người Anh rất ham mê đi biển. Trong một chuyến đi, con tàu của anh gặp một cơn bão khủng khiếp. Tất cả các bạn đồng hành của anh đều chết, chỉ mình anh may mắn sông sót.

Hoàng Thái Hậu Từ Dũ

Bà Từ Dũ tên thật là Phạm Thị Hằng, sinh ngày 19-5-1810, quê ở Gia Định. Năm 14 tuổi, bà được tuyển vào cung và được vua Thiệu Trị rất sủng ái.

Quả táo của ai?

Trời về cuối thu. Từ lâu cây đã rụng lá. Cây táo giữa rừng chỉ còn mỗi một quả...

Ai đáng khen nhiều hơn

Một nhà kia, có hai anh em Thỏ ở với mẹ. Bố đi làm xa nên cậu nào cũng muốn tỏ ra là đứa bé ngoan, biết thương mẹ nhiều nhất.

Người thầy của tuổi thơ

Hồi mười một tuổi, tôi vẫn gầy và ẻo lả như một cọng cỏ mảnh. Một hôm, mẹ mang về cho tôi một con mèo mướp nhỏ, ốm yếu.

Mình bận học

Vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, Vô-lô-đi-a đang cắm cúi chuẩn bị bài thì một bạn đến rủ đi bắn chim vì cậu ta vừa mua một khẩu súng mới toanh. Khẩu súng mới! Điều đó thật hấp dẫn đối với các bạn trai.

Làm việc thật là vui

Quanh ta, mọi người đều làm việc. Cái đồng hồ tích tắc báo phút, báo giờ. Con gà trống gáy vang ò … ó … o, báo cho mọi người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy.

Nhím con và ngôi nhà bí đỏ

Sau cơn mưa, Nhím con phát hiện trên bãi cỏ có một quả bí đỏ to ơi là to. Nó đi vòng quanh quả bí và sung sướng cười phá lên, “Cuối cùng mình cũng có nhà mới rồi!” Thế rồi Nhím con đẩy quả bí đỏ đến dưới một gốc cây...