Học như cuốc kêu mùa hè

Ngày xưa, Chích Chòe và Cuốc cùng học một lớp. Chích chòe tuy nhỏ nhưng ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành nên được cô giáo yêu, các bạn mến, bố mẹ thương.

Cứ sáng sáng, dù mùa hè nóng bức hay mùa đông giá lạnh, khi anh Gà trống thổi hồi kèn báo thức thứ ba là Chích Chòe dậy học bài. Chích Chòe đã chăm học lại có giọng đọc hay nên khi nghe Chính Chòe tập đọc, các bạn nhỏ cũng dậy học theo.

Còn Cuốc thì to lớn nhưng lười biếng. Cả năm học chẳng bao giờ thuộc bài. Cứ ở lớp về là Cuốc vứt hết sách vở vào một xó rồi chạy đi chơi. Đã thế, Cuốc lại hay gây gổ, bắt nạt các bạn nên chẳng được ai yêu. Cô giáo và cha mẹ Cuốc rất phiền lòng. Mãi đến khi con Ve Ve kéo đàn gọi hoa phượng nở, báo hiệu sắp đến ngày thi, Cuốc mới vớ lấy sách vở và học đêm, học ngày. Nhưng vì lười biếng cả năm, lại không chịu suy nghĩ , chỉ đọc ầm ĩ, huyên thuyên nên Cuốc chẳng hiểu gì mà chỉ làm điếc tai hàng xóm.

Cuối năm học, Chích Chòe và các bạn chăm ngoan đều được lên lớp, ai cũng được phần thưởng. Chích Chòe được một chiếc áo mịn màng có thuê hoa trắng xinh nhất.

Riêng Cuốc vì lười biếng nên thi trượt, lại không được áo hoa. Xấu hổ quá, Cuốc trốn vào bụi rậm ở một mình, hễ thấy người là lủi mất.

Bởi thế nên cứ đến mùa hè ta mới thấy Cuốc kêu và cũng bởi thế mới có câu “Học như cuốc kêu mùa hè” để chế giễu những ai học ra rả mà chẳng hiểu bài.

Nin Hơ-gớc-xơn tí hon và lũ sóc

Hôm ấy, chủ trang trại nọ bắt được một con sóc cái trong rừng mang về. Mọi người trong trang trại từ già đến trẻ đều thích thú ngắm con vật bé nhỏ, có cái đuôi đẹp, đôi mắt tò mò và thông minh, linh lợi.

Bác mái mơ và đàn con

Bác Mái Mơ dẫn đàn con ra vườn kiếm ăn. Được ra vườn, đàn gà con túa ra khắp các bụi chuối, các khóm dong riềng, các gốc cây...

Thật phiền khi phải trông em

Một buổi sáng đẹp trời, Chuột túi mẹ chuẩn bị sang phía rừng bên kia để hái những quả mâm xôi cho món tráng miệng tối nay.

Các em nhỏ và cụ già

Mặt trời đã lùi dần về chân núi phía tây. Đàn sếu đang sải cánh trên cao. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về. Tiếng nói cười ríu rít.

Cậu bé viết thuê

 Đó là một cậu bé mười hai tuổi, tên là Giu-li-ô, con trai đầu của một nhân viên đường sắt. Người bố lương ít lại đông con nên đời sống rất chật vật. Ông phải kiếm việc làm thêm vào ban đêm.

Vẽ trứng

Ngay từ nhỏ, cậu bé Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi đã rất thích vẽ. Cha cậu đưa cậu đến nhờ nhà danh họa Vê-rô-ki-ô dạy dỗ.

Bát chè sẻ đôi

Đồng chí liên lạc đưa công văn 10 giờ đêm mới đến. Bác gọi mang ra một bát, một thìa con. Rồi Bác đem bát chè đậu đen, đường phèn, mà anh em phục vụ vừa mang lên, xẻ một nửa cho đồng chí liên lạc.

Cái trống của Sóc

Sóc có một cái trống rất to, rất đẹp. Nhưng không vì thế mà Sóc giữ trống chơi một mình. Vào những đêm sáng trăng, Sóc mang trống ra đánh. Mọi vật trong rừng chạy đến, cùng nhảy múa, ca hát theo tiếng trống nhịp nhàng...

Anh em Hồ Lô

Ngày xửa ngày xưa, trên núi Hồ Lô có một con Bọ Cạp Tinh và một con Xà Tinh. Một hôm, có một con Tê Tê không cẩn thận làm vỡ cửa động trên núi, thế là Bọ Cạp Tinh và Xà Tinh chạy ra khỏi hang...