Kìa một cụm hoa Bồ Công Anh đang im lìm buồn bã.
Những cánh hoa nhỏ li ti sắp rời thân mẹ, bay xa bay xa...
Một cơn gió thổi ào tới, thổi tung những cánh hoa Bồ Công Anh con bay xao xác.
Tạm biệt mẹ! Những bông hoa Bồ Công Anh con vẫy đôi tay bé xíu. "Chúng con đi đây!".
Một cánh hoa Bồ Công Anh đáp xuống ngọn đồi xanh.
Một cánh hoa chọn bãi đất trong khu vườn nhỏ.
Một cánh nhỏ đậu nhầm trên lưng chú bê con. Bê con lúc lắc thân mình, để cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ, tìm nơi đất ẩm trú mình.
Tất cả cánh hoa đều tìm thấy một nơi để dừng chân.
Riêng cánh hoa Bồ Công Anh út vẫn mãi lang thang cùng chị gió.
Có khi hoa bay tung lên gần những đám mây. Nhưng kìa, mây lạnh quá!
Út lại sà xuống mặt ao soi mình dưới nước. Chú cá rô tưởng miếng mồi ngon bèn nhảy lên đớp. "Xí hụt, lêu lêu!".
Út nhẩn nha bay trên cánh đồng, ngắm nhìn muôn loài hoa đang khoe sắc.
Những cánh hoa nhao nhao: "Dừng lại đi Bồ Công Anh ơi! Xuống đây chơi với chúng mình!"
Nhưng Bồ Công Anh lặng lẽ lắc đầu, tiếp tục bay.
Những cánh hoa Bồ Công Anh là anh chị của Út, đã nẩy thành mầm xanh, vẫy vẫy đôi cánh lá nhỏ gọi Út. Nhưng Út chỉ gật đầu chào anh chị rồi lại bay đi.
Tiếng mẹ Hoa thì thầm đâu đó: "Dừng lại đi Út ơi!"
Nhưng Út chỉ nghiêng đầu nghe ngóng, rồi vẫn im lặng bay.
Út bay qua cánh đồng xanh ngát, bay qua thung lũng nhiều hoa. Út thì thầm trả lời mẹ: "Đừng lo, mẹ ơi!"
Một cơn gió độc ập đến, thổi Út chao nghiêng. Hơi lạnh thấm vào người Út.
Út vật mình đập cánh trong cơn gió. Út lả dần đi.
Út bỗng nghe lời thì thầm của mẹ. Út thấy đôi cánh lá anh chị vẫy... Út thấy những cánh đồng xanh.
Út thấy khoẻ hơn bao giờ hết, vươn mình bay thẳng lên, thoát khỏi cơn gió độc.
Và kìa, trước mắt Út là cánh đồng thênh thang, nơi những bông hoa cỏ mật toả hương ngào ngạt, nơi những bông hoa vàng li ti trải thảm đón chào, nơi những chú dế gảy lên khúc ca đồng quê rộn rã... Út muốn hét vang lên: Út đã tìm thấy một nơi cho riêng mình, mẹ ơi, các anh chị ơi!
Út đáp xuống mặt đất ấm áp và đầy hương thơm.
Những nàng cỏ xanh nhún nhường tránh ra, để Bồ Công Anh tiếp xúc gần hơn với đất ẩm.
Những cào cào châu chấu tung cánh mỏng bay lên, chào đón một cư dân xa lạ vừa đến.
Những chú dế réo rắt gảy lên khúc ca hiếu khách.
Và những đoá hoa đủ màu khẽ nghiêng mình để chắt lấy từng giọt sương đêm còn đọng trên cánh, dành riêng cho Bồ Công Anh.
Từng giọt sương trong vắt, mát lạnh và ngọt lành thấm vào thân mình Bồ Công Anh.
Hạt Bồ Công Anh bé nhỏ khẽ rùng mình...
Kìa, lớp áo dày của Bồ Công Anh nứt ra, và một chiếc mầm bé xíu nẩy lên, xanh nõn.