Bá Nha học đàn

Vào thời Xuân Thu, có một người tên là Du Bá Nha theo Thành Liên tiên sinh học đàn. Chỉ một thời gian ngắn, Bá Nha đã thành thục các ngón đàn, nhưng thầy giáo của ông vẫn cho rằng Bá Nha biểu diễn chưa đủ cảm động lòng người mà chỉ là đánh lên những âm thanh theo một giai điệu nhất định mà thôi. Tiếng đàn của Bá Nha thiếu đi một thứ gọi là “thần vận” nên chưa thể khiến người nghe đồng cảm. Một hôm, Thành Liên tiên sinh nói với Bá Nha:

- Sư phụ của ta tên là Phương Tử Xuân, sống ở biển Đông. Ông ấy biết cách bồi dưỡng cảm xúc của con người, ta sẽ dẫn con đến gặp ông ấy để học hỏi, nhờ đó, con có thể nâng cao khả năng của mình rất nhiều.

Thế rồi hai thầy trò chuẩn bị lương thực, thuê một con thuyền nhỏ và cùng nhau ra biển. Khi đến núi Bồng Lai trên biển Đông, Thành Liên tiên sinh nói với Bá Nha:

- Con hãy ở đây luyện đàn, để ta đi tìm sư phụ.

Nói xong, ông chèo thuyền ra xa.

Mười ngày sau, Thành Liên tiên sinh vẫn chưa quay lại. Bá Nha chờ một mình trên đảo, cảm thấy vô cùng sốt ruột, hàng ngày, ngoài luyện đàn ra thì chỉ đứng ngóng về phía xa. Trước mặt là biển xanh mênh mông, tiếng sóng vỗ ầm ầm; quay người lại nhìn là rừng cây xanh mướt, tiếng chim hót líu lo vang lên không ngừng. Những âm thanh sống động và trong trẻo của tự nhiên khiến Bá Nha cảm thấy tinh thần sảng khoái, bay bổng hẳn lên. Bỗng nhiên, Bá Nha có cảm hứng muốn gảy đàn, dồn hết tâm tư vào bản nhạc, trong một thời gian ngắn đã sáng tác được khúc Cao sơn lưu thủy nổi tiếng.

Không lâu sau, Thành Liên tiên sinh chèo thuyền tới đảo. Nghe thấy tiếng đàn đầy cảm xúc của Bá Nha, ông vô cùng sung sướng nói:

- Bây giờ con đã trở thành người chơi đàn giỏi nhất thiên hạ rồi đấy, con hãy đi đi!

Bá Nha vô cùng kinh ngạc, thì ra tiếng sóng vỗ và những chú chim chính là người thầy giỏi nhất của mình. Sau đó, Bá Nha không ngừng tích lũy kinh nghiệm sống và những trải nghiệm cảm xúc của mình để trở thành nghệ sĩ cổ cầm nổi tiếng nhất Trung Quốc.

 

Trò chuyện cùng bé

Điều gì đã giúp Bá Nha chơi đàn hay đến vậy? Đó chính là do Bá Nha đã gửi cảm xúc vào trong tiếng đàn. Chỉ có chơi đàn bằng cả trái tim thì mới có thể làm cho người nghe cảm động. Thật ra, chơi đàn hay làm bất kì việc gì khác cũng vậy, quan trọng nhất là phải có tấm lòng, có sự tận tâm thì mới có thể làm tốt được!

Anh hùng nhỏ tuổi diệt xe tăng

Lai là một thiếu nhi nhà nghèo. Cha đau ốm, em phải đi thay cha lèn đồn làm phu phen tạp dịch cho bọn Mĩ – Ngụy.

Bông sen trong giếng ngọc

Ngày xưa, cách đây gần bảy trăm năm, có cậu bé Mạc Đĩnh chi con nhà nghèo, người đen đủi xấu xí. Tuy còn nhỏ, nhưng ngày nào Mạc Đĩnh Chi cũng vào rừng kiếm củi giúp đỡ cha mẹ.

Nhà buôn và thợ cắt tóc

Ngày xửa ngày xưa, có một nhà buôn nọ rất giàu có và tử tế. Thế nhưng, do một sự cố đáng tiếc, ông ta bị mất tất cả gia sản và trở nên nghèo khổ. Kể từ đó, không còn ai muốn làm bạn với ông ta nữa..

Con chỉ muốn được sống như các bạn

Người cha của tôi cũng như bao người cha khác. Tình cảm mà người dành cho tôi thật bao la. Tôi cũng rất yêu cha của mình và tự hào về cha, cho dù cha tôi là một người da đen, cho dù bao lời khinh bỉ, chê bai của bạn bè.

Thưa chuyện với mẹ

Từ ngày phải nghỉ học, Cương đâm ra nhớ cái lò rèn cạnh trường. Một hôm, em ngỏ ý với mẹ: Mẹ nói với thầy cho con đi học nghề rèn. 

Rùa và Hươu

Rùa vốn chậm chạp nhất trong các loài chim thú. Nó biết phận mình nên chẳng khi nào tỏ ra kiêu ngạo. Trái lại, nó rất khiêm nhường. 

Chuyện ở vườn hoa

Bé Ngân thích nhất là mỗi buổi chiều được ông nội cho đi đến câu lạc bộ hưu trí ở cạnh vườn hoa. Trong khi ông chơi cờ, đánh cầu lông thì Ngân tha hồ chơi đu quay, cầu trượt, bập bênh cùng các bạn.

Quạ và đàn bồ câu

Quạ thấy đàn bồ câu được nuôi ăn đầy đủ, không phải đi kiếm thức ăn, không phải ăn xác thối, nó bôi trắng lông mình rồi bay vào chuồng bồ câu.

Gà Tơ đi học

Các bạn nhỏ dựng trại bên bờ hồ nước trong xanh và múa hát thật vui vẻ. Bỗng Cún Bông vểnh tai lắng nghe: hình như có tiếng ai khóc ở đâu đây… Cả lớp ùa đi tìm thì thấy Gà Tơ đang ngồi khóc thút thít bên bụi duối.