Vượt bậc

Hôm chủ nhật, bố và Nam đến nhà bác chơi. Nam có một chuyện rất thú, Nam sẽ kể cho các chị nghe. Tháng này, Nam vượt từ thứ hai mươi lên thứ tám trong lớp. Nam được cô giáo khen là học khá.

Vừa xuống xe, Nam chạy ngay đến chỗ chị Bích, chị Diệp.

– Chị Bích, chị Diệp ơi! Tháng này xếp thứ, em vượt được những mười hai bậc đấy nhé!

– Thế cơ à! – Bích và Diệp cùng reo lên.

Nhìn hai chị tròn xoe mắt, Nam càng thích chí.

– Thế còn chị Diệp vượt được mấy bậc?

– Được… Diệp bối rối – được một bậc thôi!

– Thế chị Bích?

– Chị thì… Bích càng tỏ ra bối rối hơn – Chị thì chả vượt được bậc nào…

– Thế các chị có được cô giáo khen là khá không?

– Không.

– Thế cô giáo khen thế nào?

– Cô giáo khen là… giỏi!

Ô! Nam ngẩn người ra và chớp mắt lia lịa. Giỏi thì hơn khá đứt đuôi đi rồi. Nhưng sao các chị ấy vượt được ít bậc như thế mà lại được khen là giỏi nhỉ? Lạ quá!

Chợt bố Nam đứng bên cạnh cười rất to:

– Vì chị Diệp tháng trước xếp thứ nhì, tháng này lên thứ nhất, vượt được một bậc. Còn chị Bích thì toàn xếp thứ nhất thôi. Con hiểu chưa?

À, bây giờ thì Nam hiểu. Các chị ấy giỏi thật. Thế mà chả ai nói trước cho Nam biết!

Đồng tiền vàng

Một hôm, vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi, ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm khẩn khoản nhờ tôi mua giúp.

Sóc con thích đi du lịch

Trong rừng rậm, có một chú Sóc rất thích đi du lịch, nó đã từng đến rất nhiều nơi. Núi cao này, thảo nguyên này và cả biển nữa. Một hôm, Sóc con đến một thị trấn nhỏ, nơi con người sinh sống...

Câu chuyện bé Chăm

Bé Chăm rất chăm làm nhưng cũng mau chán việc. Làm việc này chưa xong, em lại bỏ dở để làm việc khác.

Trần Quốc Toản ra quân

Sáng hôm ấy, Trần Quốc Toản dậy sớm từ biệt mẹ già: Con đi phen này thề sống chết với giặc. Bao giờ đất nước được yên, con mới trở về…

Người thợ săn và con dê núi

Đã ba lần ông Bỉnh nhìn thấy con dê núi. Lần thứ nhất vào lúc sẩm tối. Ông vừa lội qua con suối, chợt nghe thấy tiếng động ông vội ngước lên...

Khát vọng sống

Giôn và Bin khập khiễng đi ra bờ suối. Mỗi người mang một khẩu súng và một cuộn chăn trên vai. Cả hai đều thấm mệt sau những ngày gian khổ dài đằng đẵng. Giôn bỗng trượt chân suýt ngã.

Trên đường đến nhà lao

Bầu trời Côn Đảo trong buổi bình minh rất đẹp. Con đường từ Bến Đầm đến nhà lao uốn quanh bờ biển, men theo triền núi, bên trên là cây cối um tùm, bên dưới là sóng trắng vỗ bờ đá dựng.

Cậu bé Niu-tơn

Sinh ra trong một gia đình nông dân ở Anh, năm 12, cậu bé Niu-tơn mới được ra thành phố đi học. Thoạt đầu, cậu chỉ là một học trò bình thường.

Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

An-đrây-ca lên 9, sống với mẹ và ông. Ông em 96 tuổi rồi nên rất yếu. Một buổi chiều, ông nói với mẹ An-đrây-ca: "Bố khó thở lắm!..." Mẹ liền bảo An-đrây-ca đi mua thuốc.