Thầy và trò

Năm nọ, cậu học trò dốt nhất lớp đến chúc Tết thầy. Ông đồ quá ngạc nhiên vì trò này luôn chậm chạp nhất lớp lại đến chúc Tết thầy sớm nhất. Thầy hỏi:

– Sao con không đi cùng các bạn mà đến một mình?

Cậu học trò khoanh tay thưa:

– Tại vì con học dốt, tiếp thu chậm nên con ngại đi cùng các bạn. Hơn nữa, nếu đi cùng các bạn thì khi đến, cả buổi thầy chỉ nói chuyện với những bạn giỏi thôi… Con sẽ không được trò chuyện cùng thầy…

Ông đồ trầm ngâm một lúc rồi sai vợ lấy ra một chiếc phong bao, một đĩa xôi với cái đùi gà. Thầy chỉnh lại vạt áo rồi nâng cái khay lễ lên, nói:

– Ngày Tết, thầy có lễ mọn biếu con. Thầy vui vì ngày đầu năm con đã cho thầy một bài học lớn. Con cũng là thầy của ta…

Cậu học trò dốt mặt tái xám, lắp bắp:

– Con xin lỗi thầy! Con nói gì không phải, mong thầy bỏ qua. Xin thầy đừng làm thế. Con sợ lắm…!

Ông đồ bảo:

– Không. Con không nói sai gì cả. Câu nói thật của con đã cho ta một bài học quý giá. Đã làm thầy thì phải biết đối xử công bằng với tất cả học trò. Dù là trò dốt, dù trò giỏi, dù gia cảnh trò khó khăn bần hàn hay giàu có thì người thầy cũng phải đối xử công bằng. Con cũng chính là thầy của ta…

Sau Tết đó, cả ông đồ và cậu trò dốt kia đều thay đổi. Cậu trò học tiến bộ rất nhiều, sau này thi cử đỗ đạt hiển vinh và được làm quan trong triều.

Ai cũng có ít nhất một người thầy.
Ai cũng có thể trở thành một người thầy của ai đó.

Chú dế sau lò sưởi

Buổi tối ấy, nhà Mô-da thật yên tĩnh. Cậu bé thiu thiu ngủ trên ghế bành. Bỗng dưng!… Hình như có một cái gì đó đã xảy ra?

Con cừu đen kêu be be

Ngày xửa ngày xưa, có một con cừu đen sống trong một ngôi nhà nhỏ. Cứ đến mùa xuân, con cừu đen lại tự cạo sạch lông của mình và đem ra chợ bán cho những người muốn làm quần áo ấm...

Archimedes giữ thành Syracuse

Vào khoảng đầu thế kỉ thứ III trước công nguyên thành Syracuse, quê hương của nhà bác học thiên tài Archimedes bị quân La Mã lăm le xâm lược.

Có chí thì nên

Đầu năm học, Bắc được bố đưa đến trường. Bố cậu nói với thầy giáo: Xin thầy kiên nhẫn, thật kiên nhẫn, vì con tôi tối dạ lắm!

Tôi xin chữa bệnh cho ngài

Ô-guyn là một người chỉ thích ăn luôn miệng và ít hoạt động thân thể. Người gã béo ục ịch quá đỗi, có lúc tưởng nghẹt thở.

Cún con đi lạc

Có một cậu bé bị mất con cún con yêu quý của mình và tìm kiếm xung quanh. Cậu bé đã tìm khắp căn nhà nhưng không thấy cún đâu cả. Cậu đi lang thang khắp nơi từ sáng đến tối nhưng vẫn không tìm thấy...

Lu-i Pa-xtơ và em bé

Năm 1885, một sự kiện đáng ghi vào lịch sử nhân loại : Em bé Giô-dép Mây-xte, chín tuổi, bị chó dại cắn, được mẹ em đưa từ vùng quê An-dát xa xôi đến thủ đô Pa-ri nhờ Lu-i Pa-xtơ cứu chữa.

Núi cười

Ngày xưa, ở một bản nọ có hai anh em. Anh thì ham chơi. Em thì chăm học, chăm làm.

Thưa chuyện với mẹ

Từ ngày phải nghỉ học, Cương đâm ra nhớ cái lò rèn cạnh trường. Một hôm, em ngỏ ý với mẹ: Mẹ nói với thầy cho con đi học nghề rèn.