Những cậu bé đầu trọc

Gia-sếch được phân vào lớp tôi hồi tháng mười. Hôm đầu đến lớp, nó nhìn quanh lớp một lượt để tìm một chỗ chưa có ai ngồi. Thấy có một chỗ trống cạnh tôi, nó nở một nụ cười, đến bên tôi, hỏi một câu ngớ ngẩn:

– Xin lỗi bạn, đã có ai ngồi chưa?

– Tự cậu thấy đấy thôi – Tôi nhấm nhẳn.

Cả lớp nín thở nhìn về phía chúng tôi. Ai cũng tỏ vẻ cảm thông với Gia-sếch. Cậu ta chắc không biết rằng tôi là một học sinh cá biệt, khó dạy bảo. Với mái tóc bù xù dài chấm vai, tôi chuyên ngồi một mình một bàn ở hàng ghế cuối lớp.

Tôi học kém hầu như tất cả các môn. Các thầy cô đều báo trước rằng nếu không cố gắng tôi sẽ bị lưu ban. Tôi chẳng quan tâm. Nhưng Gia-sếch thì theo sát, giúp tôi từng li từng tí. Có lần, thậm chí cậu ta còn mời tôi về nhà chơi. Tất nhiên là tôi chẳng đến. Nhưng cũng sau lần ấy, bọn trong lớp tôi xem Gia-sếch là đứa thần kinh. Mời một thằng như tôi đến nhà chơi ư? Thật không thê nào hiểu nổi!

Rồi sau đây, bỗng nhiên Gia-sếch không đến lớp nữa. Qua mấy tiết học, vẫn chẳng thấy cậu ta đâu, tôi thấy mừng là hôm nay không bị ai quấy rầy. Hai ngày đầu tiên tôi mừng thực sự. Nhưng sau đó tự nhiên tôi thấy buồn. Giờ giải lao trở nên dài dằng dặc. Tôi thấy trống trải vô cùng.

Một tuần sau, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, thông báo với chúng tôi: bạn Gia-sếch bị ung thư phải nằm viện, không biết có qua khỏi hay không.

Cô giáo thông báo xong, tôi bàng hoàng, vớ lấy cặp, chạy ra khỏi lớp, không nói một lời nào. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại và bật khóc. Lâu lắm rồi, kể từ ngày mẹ tôi mất, lần đầu tiên tôi khóc.

Vào đầu tháng tư, Gia-sêch trở lại trường. Cậu ta chậm chạp bước vào lớp, gầy nhỏm gầy nhom, da mặt nhợt nhạt.

– Chào Tô-mếch! – Gia-sếch cười với tôi.

– Chúc mừng cậu! – Tôi cố nở một nụ cười ấm áp theo khả năng của mình.

Trong giờ ra chơi, chúng tôi đứng cạnh nhau bên cửa sổ. Gia-sếch thèm thuồng nhìn bọn con trai trong lớp nô đùa. Bảy đứa làm thành một vòng tròn, đứa thứ tám đứng giữa đang tìm mọi cách thoát ra khỏi vòng vây. cả bọn hò hét thích thú.

Gia-sếch bước lại phía bọn con trai đang chơi đúng lúc Vôi-tếch từ giữa vòng tròn thoát được ra ngoài. Nó bảo:

– Ê, Gia-sếch! Cậu muốn nhập bọn thì phải đứng vào trong vòng tròn.

Gia-sếch đi vào trong, khuôn mặt rạng rỡ, sung sướng vì được các bạn mời tham dự trò chơi. Đúng lúc ấy đã xảy ra một chuyện không bao giờ tôi có thể quên.

Bọn con trai vừa siết chặt vòng tròn, vừa hò hét động viên Gia-sếch phá vây. Loay hoay mãi Gia-sếch mới tìm được một kẽ hở để chui qua. Chỉ tí nữa thôi là Gia-sếch thoát được ra ngoài. Đúng lúc ấy, bộ tóc giả che cái đầu đã rụng hết tóc (do uống thuốc trị bệnh) của Gia-sếch rơi xuống.

– Chết cười mất thôi, chúng mày ơi! – Thằng Crư-sếch vừa hét toáng lên vừa vẫy vẫy bộ tóc giả của Gia-sếch – Té ra thằng này trọc đầu!

Cả bọn cùng phá lên cười. Xung quanh chúng, một đám đông những đứa tò mò làm thành một vòng tròn. Phần lớn bọn đến sau đều góp tiếng cười của mình. Gia-sếch mặt tái nhợt, nước mắt đầm đìa, tìm mọi cách lấy lại bộ tóc giả nhưng vô ích. Bộ tóc được ném từ tay đứa này sang tay đứa khác. Gia-sếch khốn khổ, sau mấy lần cố gắng không thành công, oà khóc, rồi ù té chạy ra khỏi trường.

Tôi lao vào thằng Crư-sếch, cho nó mấy quả đấm, giật lấy bộ tóc giả của Gia-sếch, chạy vội ra cổng trường. Tôi hi vọng đuổi kịp Gia-sếch, nhưng chạy mãi vẫn chẳng thấy tăm hơi cậu ta đâu.

Tôi không đủ can đảm đến thẳng nhà Gia-sếch. Cố gắng lắm tôi mới dám gọi điện thoại.

Gia-sếch bị khản đặc cả giọng. Cậu ta bảo sẽ không bao giờ đến trường nữa nên bộ tóc giả tôi có thể vứt đi.

– Được rồi – Tôi lấy hơi và phát biểu một bài hùng hồn chưa từng có – Cậu nói đúng, tớ sẽ vứt nó đi. Nhưng nhất định cậu phải đi học. Cậu không thể đầu hàng dễ dàng như vậy được. Sáng mai đúng tám giờ kém mười tớ sẽ chờ cậu trước cửa. Chúng ta cùng đến trường. Cậu nghe tớ nói chứ ?

Gia-sếch không trả lời. Tôi chỉ nghe thấy tiếng ống nghe bị đặt xuống, phát ra những tiếng khô khóc.

Tôi cảm thâỳ mình bất lực. Tôi muốn đánh đổi mọi thứ, cốt sao giúp được gì đó cho Gia-sếch, nhưng tôi chẳng có gì. Suốt một đêm gần như mất ngủ, mãi tới gần sáng, tôi chợt nghĩ ra một cách. Tôi bật dậy khỏi giường như một chiếc lò xo.

Sáng hôm sau, đúng tám giờ kém mười tôi đã đứng trước cửa nhà Gia-sếch. Tôi đặt chiếc ba lô của Gia-sếch xuống hành lang và bấm chuông. Trả lời tôi là sự yên lặng. Tôi lại bấm nữa. Mãi một lúc sau tôi mới nghe tiếng chân bước và tiếng hỏi yếu ớt từ sau cánh cửa:

– Ai đây?

– Chào cậu – Tôi nói giọng hồ hởi – Tám giờ kém sáu phút rồi. Cậu còn định rúc trong chăn đến bao giờ?

– Cậu đi một mình đi – Gia-sếch nói – Tớ không đi học đâu!

– Vậy thì cậu phải ra mà lấy ba lô của cậu chứ – Tôi hổi với giọng mỉa mai nhưng trong bụng thì run lắm. Nhỡ Gia-sếch không ra thì sao?

Im lặng một lúc lâu. Sau đó cửa hé mở. Gia-sếch không thèm nhìn tôi, chỉ cúi đầu cầm cái ba lô lên.

– Chào cu trọc – Tôi nói dằn từng tiếng.

Gia-sếch đứng thẳng người như bị ai đánh mạnh vào lưng. Lúc đó cậu ta mới nhìn tôi. Hai mắt cậu ta phát ra những tia tức giận chưa bao giờ có. Nhưng chỉ tích tắc sau, hai mắt Gia-sếch mở to ngạc nhiên, chằm chằm nhìn tôi, nhìn cái đầu trọc lốc của tôi, vẻ mặt cậu ta rạng rỡ. Mãi một lúc rồi cậu dịu dàng nói:

– Chào cu trọc! Chờ tớ ở đây mười giây được không? Tớ nói với mẹ là bọn mình đi học.

Hôm đó, chúng tôi đến lớp muộn. Hành lang trước cửa lớp vắng tanh. Chúng tôi đứng trước cửa lớp, ngập ngừng một lát rồi mới bước vào.

Cả lớp im phăng phắc, dồn mắt về phía chúng tôi.

– Chúng em xin lỗi cô! – Gia-sếch lên tiếng trước.

Đúng lúc ấy có tiếng cười khúc khích. Tôi nhận ra đó là tiếng cười của thằng Crư-sếch. Nhưng chẳng ai đồng tình với tiếng cười vô duyên của nó. Thậm chí, cô giáo còn nhìn nó bằng ánh mắt rất nghiêm khắc.

Cuối cùng, cô quay về phía chúng tôi:

– Ngồi vào chỗ đi các em.

Cô nói mấy từ ấy bằng một giọng thật êm ái.

Trong sự yên lặng hoàn toàn của các bạn, chúng tôi đi dọc theo lớp học để về chỗ của mình, cái đầu trọc ngẩng cao.

Ngày hôm sau trong lớp tôi có thêm ba bạn trọc đầu. Một tuần sau, cậu học trò duy nhát không cạo trọc đầu bị coi là lập dị. Chính tôi nghe các bạn bảo cậu ta: “Đúng là ma chứ không phải là người”.

Đẹp mà không đẹp

Thấy bác Thành đi qua, Hùng liền gọi: Bác Thành ơi, bác xem con ngựa cháu vẽ có đẹp không?

Khát vọng sống

Giôn và Bin khập khiễng đi ra bờ suối. Mỗi người mang một khẩu súng và một cuộn chăn trên vai. Cả hai đều thấm mệt sau những ngày gian khổ dài đằng đẵng. Giôn bỗng trượt chân suýt ngã.

Mưu chú Sẻ

Buổi sớm, một con Mèo chộp được một chú Sẻ. Sẻ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ, lễ phép nói: Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt?

Chàng trai chăn trâu Chu Nguyên Chương

Chuyện kể rằng, để kết giao với anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ và thu thập lực lượng khởi nghĩa, Chu Nguyên Chương đã đóng giả thành một chàng trai chăn trâu đến Phúc Kiến. Một hôm, Chu Nguyên Chương lùa đàn trâu đến núi Linh Tú thì gặp...

Tôi lại có gia đình

Câu chuyện kể về cuộc đời lưu lạc của chú bé Rê-mi. Bị bắt cóc và vứt ra lề đường từ lúc mới sinh, Rê-mi được một gia đình nghèo nuôi, rồi được chủ một gánh xiếc rong là cụ Vi-ta-li dìu dắt nên người.

Những chiếc áo ấm

Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Những cành cây khẳng khiu chốc chốc run lên bần bật. Mưa phùn lất phất.. Bên gốc đa, một chú Thỏ bước ra, tay cầm một tấm vải dệt bằng rong.

Người rộng lượng và kẻ keo kiệt

Ngày xửa ngày xưa, có hai người hàng xóm, một người thì khẳn khái, rộng lượng, còn một người thì keo kiệt, bủn xỉn...

Chú ngã có đau không?

Vào đầu năm 1954, tiết trời đã sang xuân, nhưng ở Việt Bắc vẫn còn rét. Gió bấc thổi mạnh, mưa phùn lâm râm gây nên cái lạnh buốt, Bác vẫn làm việc rất khuya.

Chàng nô lệ An-rốc-cơ và sư tử

Một chàng nô lệ tên là An-rốc-cơ có một lần thoát khỏi tay chủ, bỏ trốn vào rừng sâu. Khi đang lang thang thì An-rốc-cơ bắt gặp một con sư tử đang nằm rên rỉ dưới gốc cây.