Mèo con và quyển sách

Mèo con ngồi bên một hốc cây, trên tay chú là quyển sách tậo tô rất mới, rất đẹp. Mèo con ngắm nghía một lúc rồi “soạt! soạt!”, chú ta xé quyển sách. Thấy vậy, bác Gà trống đang kiếm mồi gần đó liền hỏi:

– Cháu làm gì thế?

– Dạ cháu xé sách để gấp đồ chơi đấy ạ! – Mèo con trả lời.

Rồi Mèo con hớn hở ngắm những con vật vừa gấp của mình. Còn bác Gà TRống thì nghiêm mặt nhắc:

– Vậy là chú đã làm hỏng quyển sách rồi đó! Phải biết giữ gìn sách vở chứ!

Mèo con cầm đồ chơi chạy đi. Vừa đi chú ta vừa lẩm bẩm:” Có thế mà bác Gà Trống cũng mắng. Mình xé quyển sách thì có gì ghê gớm đâu?”. Bác Gà Trống nghe thấy những lời đó liền nói với theo:” Đúng là một chú Mèo không biết nghe lời, hư quá!”.

Tối hôm đó, nằm trên giường. Mèo Con cứ thắc mắc mãi: “Mình chăng làm điều gì xấu cả. Vì sao bác Gà Trống lại bảo mình hư nhỉ?”. Rồi chú ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ. Mèo con thấy những bức tranh và chữ cái quen thuộc cảu quyẩn sách hiện ra. Ai cũng trách móc chú và bảo lần sau không làm bạn với chú nữa. Tỉnh dậy, Mèo Con vội tìm những mảnh giấy rách đem dán lại. Chú đưa cho bác Gà Trống xem:

– Bác Gà Trống ơi! Cháu đã dán lại quyển sách rồi này!

Bác Gà Trống nhìn quyển sách tỏ vẻ rất ngạc nhiên rồi lắc đầu chán nản. Thì ra Mèo Con đã dán nhầm lung tung, trang nọ lẫn trang kia, mảnh nọ chồng lên mảnh kia. Rồi bác Gà Trống châm rãi bảo:

– Sách vở là người là bạn tốt. luôn mang đến cho chúng ta nhiều điều bổ ích. Nếu lỡ tay làm rách thì chớ có dán lại ẩu như thế này nhé!

Mèo Con ngượng ngịu nhìn bác Gà Trống khẽ nói:

– Vâng ạ! Cháu hiểu rồi ạ!

Từ đó, Mèo Con không xé sách nữa mà học xong, chú lại cất đi cẩn thận.

Nàng tiên hoa cúc

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai tên là A Ngưu sinh sống bên bờ sông Vận Hà. Nhà A Ngưu rất nghèo, năm bảy tuổi, cậu bé mồ côi cha, hai mẹ con cậu bé sống lay lắt qua ngày nhờ những đồng tiền dệt vải của mẹ...

Đồ dùng để ở đâu?

Minh nhìn lên đồng hồ. Đã đến giờ đi học. Minh cuống cuồng tìm quần áo để mặc. Nhưng chú bé không thấy quần dài, không thấy áo, không thấy dép đâu cả.

Vẽ trứng

Ngay từ nhỏ, cậu bé Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi đã rất thích vẽ. Cha cậu đưa cậu đến nhờ nhà danh họa Vê-rô-ki-ô dạy dỗ.

Alexander Graham Bell – người phát minh ra điện thoại

Ngày 7- 8 – 1922, tất cả các máy điện thoại trên toàn nước Mĩ câm lặng, cả nước cử hành quốc tang tiễn biệt Alexander Graham Bell – người phát minh điện thoại vừa qua đời 5 ngày trước đó.

Edison và bà mẹ

Hôm đó, Edison vừa đi ra ga thì mẹ ở nhà nổi cơn đau bụng dữ dội. Bố còn bận đi làm...

Chú gấu Mi-sa

Mi-sa là một chú gấu bông rất dễ thương. Nhưng sáng nay, cô chủ bỗng túm lấy chú, bỏ vào nhà kho. Mi-sa tủi thân, bèn lách qua cái lỗ mèo chui rồi bỏ đi.

Chiếc vòng bạc

Do điều kiện công tác, sau hơn 2 năm, Bác Hồ mới có dịp trở lại Cao Bằng nơi Người từng sống và làm việc. Thấy Bác về, bà con già, trẻ, gái, trai khắp bản ùa ra đón Bác.

Tên cướp thật - Tên cướp giả

Vào thời Tấn, có một vị quan huyện tên là Phù Dung, tư chất thông minh, tài trí hơn người khiến ai cũng trầm trồ, thán phục. Một buổi chiều nọ, có một bà lão đang trên đường về nhà thì gặp một tên cướp...

Để ta xuống

Lần đầu tiên Ngụy Vương gặp Tôn Tẫn, rất muốn thử tài của ông. Sau khi đã yên vị trên ghế, Ngụy Vương nói với quần thần: Hôm nay, ta ngồi trên điện để xem trong các khanh, ai có thể làm ta phải đi xuống...