Khát vọng sống

Giôn và Bin khập khiễng đi ra bờ suối. Mỗi người mang một khẩu súng và một cuộn chăn trên vai. Cả hai đều thấm mệt sau những ngày gian khổ dài đằng đẵng. Giôn bỗng trượt chân suýt ngã. Anh thốt lên một tiếng kêu trong đau đớn:

-  Bin, mình bị trật khớp rồi.

Bin vẫn lảo đảo lội qua dòng nước. Giôn lại gọi, tiếng gọi như lời van vỉ của một người tuyệt vọng. Nhưng Bin không quay lại. Giôn chỉ biết nhìn theo Bin cho đến khi Bin vượt qua đỉnh đồi rồi mất hút.

Giôn nén đau trèo lên đỉnh đồi. Đã mấy ngày liền anh không có gì để ăn. Thỉnh thoảng, anh hái những quả dại để nhét tạm vào miệng rồi ráng nhai nuốt. Đêm đến, không lê bước nổi, anh dừng lại để ngủ.

Một buổi sáng, khi cái đói cào xé ruột gan khiến đầu óc anh mụ mẫm, tình cờ, anh bò gần một con chim đang ngủ quên. Nó giật mình lao vút lên đâm vào mặt anh. Một vài lần, anh bắt được một vài con cá nhỏ trong vũng nước. Anh nhai chúng rất cẩn thận vì biết rằng phải cố ăn để sống.

Một ngày kia, khi anh lê bước, anh gặp một con gấu lớn. Súng đã hết đạn, anh rút con dao săn, mắt chằm chằm nhìn nó. Con gấu bật ra một tiếng gầm thăm dò. Nếu anh bỏ chạy, nó sẽ đuổi theo. Nhưng anh không chạy. Anh đứng im như một pho tượng cho đến lúc cơn nguy hiểm đã qua.

Vào một ngày nọ, Giôn nằm bất động trên một mỏm đá. Anh chợt thấy một con tàu đang buông neo. Vừa lúc đó, anh thấy một con sói, đầu nó rũ xuống. Hình như nó bị bệnh, nó đang thở phì phò và húng hắng ho.

Mặc dù đã quá yếu nhưng anh vẫn cố bình tĩnh tiếp tục chuyến đi khủng khiếp để tìm tới con tàu. Bấy giờ anh không thể đứng dậy được nên chỉ bò bằng hai tay và đầu gối.

Có lần, anh ngất nhưng rồi tỉnh lại bởi tiếng khò khè sát bên tai. Anh cảm thấy cái lưỡi của sói quệt trên bàn tay anh. Những cái nanh ép nhè nhẹ, rồi mạnh dần. Con sói nỗ lực cắn vào tảng thức ăn mà nó chờ đợi từ lâu. Nhưng con người đã dùng hai tay như giộp nát bóp lấy hàm nó. Con sói chống lại một cách yếu ớt. Mấy phút sau, toàn bộ sức lực của con người đã đè lên mình con sói.

Trên boong tàu, một nhóm người nhìn thấy một vật lạ ở trên bờ đang chuyển động ra phía biển. Họ trèo lên một chiếc thuyền nhỏ để vào bờ xem. Giôn được cứu sống.

Bây giờ, Giôn nằm trên giường, nước mắt chảy trên hai gò má gầy guộc. Anh kể lại bằng những lời rời rạc về lai lịch của mình, về những khát vọng sống đã qua. Khát vọng sống đã giúp anh chiến thắng được thú dữ, chiến thắng được cái chết.

 

Ý nghĩa 

Khát vọng sống mạnh liệt của con người vượt lên hết tất cả những khó khăn, hiểm trở cùng nguy hiểm mà họ gặp phải. Từ đó khuyên nhủ con người ta về việc trân trọng sinh mệnh, trân trọng cuộc sống của chính bản thân mình.
 

Cây phượng già

Tối thứ bảy, trăng sáng vằng vặc. Như thường lệ, lủ trẻ xóm Đông lại tụ tập ở gốc phượng già đầu xóm để nô đùa. Hơn bảy giờ, cả hội đã đủ mặt, chỉ thiếu Hùng.

Sâu Xanh chơi trốn tìm

Trên đồng cỏ, có một chú Sâu xanh với đôi mắt to tròn, những cái chân nhỏ nhắn, những sợi lông lưa thưa và cái bụng tròn căng, béo múp míp, trông mới đáng yêu làm sao. Khỉ con và Nhím con rất thích Sâu xanh...

Chàng nô lệ An-rốc-cơ và sư tử

Một chàng nô lệ tên là An-rốc-cơ có một lần thoát khỏi tay chủ, bỏ trốn vào rừng sâu. Khi đang lang thang thì An-rốc-cơ bắt gặp một con sư tử đang nằm rên rỉ dưới gốc cây.

Cô con gái út của ông mặt trời

Ông mặt trời có rất nhiều con nhưng chỉ có một cô con gái duy nhất là Út Trăng xinh đẹp, bé bỏng.

Nếp sống giản dị của Bác Hồ

Ở cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống rất giản dị. Bác không muốn Chính phủ dành một sự ưu đãi nào cho riêng mình.

Có chí thì nên

Đầu năm học, Bắc được bố đưa đến trường. Bố cậu nói với thầy giáo: Xin thầy kiên nhẫn, thật kiên nhẫn, vì con tôi tối dạ lắm!

Tên cướp thật - Tên cướp giả

Vào thời Tấn, có một vị quan huyện tên là Phù Dung, tư chất thông minh, tài trí hơn người khiến ai cũng trầm trồ, thán phục. Một buổi chiều nọ, có một bà lão đang trên đường về nhà thì gặp một tên cướp...

Bá Nha học đàn

Vào thời Xuân Thu, có một người tên là Du Bá Nha theo Thành Liên tiên sinh học đàn. Chỉ một thời gian ngắn, Bá Nha đã thành thục các ngón đàn, nhưng thầy giáo của ông vẫn cho rằng Bá Nha biểu diễn chưa đủ cảm động lòng người...

Quy định rõ ràng

Một lần, Thị trưởng của một thành phố nước Pháp đã sa thải người thư kí vì anh ta thảo một lệnh không rõ ràng và vì sai lầm ấy, ngài thị trưởng đã gặp một số phiền phức. Ngài không chịu nghe những lời giải thích hoặc biện hộ.