Vua Lê Đại Hành giữ nước

Tháng 7 năm Canh Thìn (980), đại quân Tống xâm lược Đại Cồ Việt. Vua Lê Đại Hành (tức Lê Hoàn) đã chỉ huy ba quân đánh giặc, đại thắng trên cả hai mặt trận thuỷ bộ, mở ra kỉ nguyên Đại Việt bách thắng.

Để củng cố nền hoà bình mới giành được, Lê Hoàn dốc sức chăm lo xây dựng đất nước giàu mạnh. Bên trong thì chống cát cứ (tình trạng mỗi tướng chiếm giữ một vùng), bên ngoài thì thi hành chính sách ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo nhưng kiên quyết. Đất nước ngày càng thái bình, thịnh trị.

Năm Canh Dần (990), vua Tống sai người mang chiếu thư sang phong cho Lê Hoàn hai chữ “Đặc tiến”. Biết nhà Tống vẫn nuôi mộng xâm lược nước ta, Lê Hoàn bèn thay đổi cách đón tiếp. Ông sai tướng lĩnh mang 9 chiến thuyền và 300 quân sang tận Liêm Châu (Quảng Đông, Trung Quốc) để đón các sứ thần. Đoàn sứ Tống đến kinh đô Hoa Lư trong cảnh tưng bừng khác lạ : dưới sông, thuyền chiến cờ xí san sát; các sườn núi, quân lính võ phục chỉnh tề, giáo gưom sáng loà ; trên các cánh đồng, hàng trăm hàng ngàn trâu bò rong ruổi đen đặc, bụi bay mù mịt… Sứ Tống không thế không thấy sự hùng mạnh, giàu có của nước Việt.

Theo nghi lễ của Tống triều, khi nhận chiếu thư của “Thiên triều”, vua các nước chư hầu phải quỳ lạy. Lê Hoàn lấy cớ mới ngã ngựa, bị đau chân, không chịu lạy. Sứ Tống đành phải chấp nhận. Để tỏ lòng mến khách, Lê Hoàn cho người khiêng đến một con trăn lớn, dài vài trượng, nói với sứ Tống:

– Nếu sứ thần muốn nếm mùi vị con trăn này thì Vua tôi sẽ cho người làm cỗ để mời.

Sứ Tống khiếp đảm từ chối. Lát sau, Lê Hoàn lại cho dắt tới hai con hổ dữ để mời “quý khách” thưởng ngoạn, “khách quý” lại một phen sợ toát mồ hôi. Trước khi đoàn sứ Tống trở về nước, Lê Hoàn bảo họ:

Sau này, nếu có quốc thư thì nên giao nhận ngay ở đầu địa giới, không phiền sứ thần đến tận đây nữa.

Sứ thần nhà Tống trở về, làm sớ dâng lên vua Tống kể lại rất cặn kẽ việc đón tiếp của Lê Hoàn và sự hùng mạnh của nước Việt. Từ đấy, vua Tống nhận giao quốc thư ngay ở đầu địa giới.

Nhằm thẳng quân thù mà bắn!

Tháng 8 năm 1964, giặc Mỹ bắt đầu cho máy bay bắn phá gây tội ác ở miền Bắc. Thiếu úy Nguyễn Viết Xuân cùng đồng đội hành quân lên miền tây Quảng Bình bảo vệ vùng trời của Tổ quốc.

Bác sĩ Gõ Kiến

Bác sĩ Gõ Kiến là bạn của núi rừng. Bác sĩ đi đến đâu cũng râm ran tiếng chào hỏi.

Chú dế sau lò sưởi

Buổi tối ấy, nhà Mô-da thật yên tĩnh. Cậu bé thiu thiu ngủ trên ghế bành. Bỗng dưng!… Hình như có một cái gì đó đã xảy ra?

Chú ốc sên thích đi du lịch

Dưới gốc cây ở một khu rừng nọ, có một chú Ốc sên sinh sống. Từ trước tới nay, Ốc sên chưa bao giờ đi xa cả nên nó không hề biết thế giới bên ngoài rộng lớn tới mức nào...

Đôi bạn

Làng Mèo Tà Pình và làng Mán Động Hía thù nhau từ đời này qua đời khác chỉ vì cái chuyện giữa nhà thống lí Mèo và nhà vua Mán.

Tôi lại có gia đình

Câu chuyện kể về cuộc đời lưu lạc của chú bé Rê-mi. Bị bắt cóc và vứt ra lề đường từ lúc mới sinh, Rê-mi được một gia đình nghèo nuôi, rồi được chủ một gánh xiếc rong là cụ Vi-ta-li dìu dắt nên người.

Người con gái hiếu thảo

Một bà mẹ sinh được bảy cô con gái. Một dạo bà đi thăm cậu con trại ở xa. Một tuần lễ sau, bà trở về nhà. Mới bước chân vào nhà, bà đã nghe các con gái lần lượt nói lên nỗi mong nhớ của mình...

Gió lạnh đầu mùa

Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo trước. Vừa mới ngày hôm qua giời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng mười làm nứt nẻ đất ruộng và làm giòn khô những chiếc lá rơi.

Cảm ơn anh hà mã

Dê rủ cún vào rừng chơi, khi quay về thì bị lạc đường.