Bài học nhớ đời của tôi

Hồi nhỏ, có lần bố tôi đánh tôi một trận rất đau. cảm giác đau tôi quên đã lâu nhưng lí do bị đòn tôi vẫn nhớ như in.

Sáng ấy tôi ra khỏi nhà làm như đi đến trường, nhưng lại rẽ sang một lối khác và nghỉ học cả ngày hôm đó. Cùng với bọn trẻ trong làng, tôi đánh bài. Bố cho tôi một ít tiền để mua sách. Có số tiền đó, tôi quên hết mọi thứ trên đời. Chẳng mấy lúc, tiền hết nhẵn, tôi bắt đầu nghĩ cách gỡ lại. Tôi vay tiền của bọn trẻ cùng chơi nhưng chẳng đứa nào cho vay. Tôi bèn nghĩ ra một lối thoát. Tôi đi khắp mọi nhà trong làng nói rằng ngày mai sẽ có đoàn xiếc đến diễn, và tôi được giao nhiệm vụ thu tiền trước. Có người từ chối, có người đưa tiền cho tôi chắc chỉ vì nê bố tôi.

Đi suốt lượt các nhà xong, tôi đếm tiền và thấy mình có thể chơi tiếp. Nhưng những đồng tiền bất hạnh này tôi không giữ được lâu. Khi thua, tôi còn phải bò bằng đầu gốì. Qua một ngày, quần tôi rách bươm, đầu gối trầy da.

Ở nhà, bố tôi đã biết chuyện. Tối ấy, tôi đứng trước “toà án” đáng sợ của bố. Bố nhìn tôi từ đầu đến chân. Hai đầu gối trầy da của tôi ló ra ngoài chiếc quần rách bươm trông như cái gối lông chim lòi ra khi áo gối bị thủng.

– Cái gì thế kia? – Bố tôi hỏi bằng giọng hình như bình thản.

– Đây là đầu gối ạ – Tôi cố lấy tay che chỗ quần rách.

– Đúng là đầu gối rồi, nhưng vì sao lại làm rách quần?

Tôi nhìn xuống quần mình và làm như đến giờ mới nhận thấy nó bị rách.

Trong giọng nói của bố tôi đã bắt đầu có chút đe doạ. Bố hỏi:

– Nào, con đã làm rách quần như thế nào?

– Ở trường, con bị vướng vào đinh?

– Ở đâu?

– Ở trường ạ.

– Bao giờ?

– Hôm nay ạ.

Bố quất cho tôi một roi thật đau :

– Bây giờ thì nói đi, mày đã làm rách quần như thế nào?

Tôi im lặng. Ông quất một roi nữa quắn đít.

– Nói đi xem nào?

Tôi oà khóc.

– Câm ngay! – Bố tôi ra lệnh.

Tôi ngừng khóc. Bố tôi vung roi lên.

– Nếu bây giờ mày không kể thật, tao sẽ quát cho mày mười roi nữa.

Nỗi sợ cái roi còn nhiều hơn nỗi sợ sự thật, và tôi đành kể hết những việc làm bậy bạ của mình suốt từ sáng.

“Phiên toà” kết thúc. Ba ngày liền, tôi như đứa mất hồn. Điều làm tôi khổ sơ nhất là bố không nói chuyện với tôi.

Hết ngày thứ ba, bố gọi tôi đến, hỏi:

– Con có biết vì sao bố đánh con không?

– Con biết: vì con đánh bài ăn tiền.

– Không phải vì thế.

– Vì con làm rách quần.

– Cũng không phải. Ai hồi bé lại không làm rách quần, rách áo.

– Vì con không đến trường.

– Đó là một lỗi lầm của con. Vì lỗi đó cần phải mắng con, như mắng con làm rách quần, chơi bài ăn tiền. Nhưng nhiều lắm cũng chỉ đến mức bố véo tai con thôi. Bố đánh con là vì con đã dám lừa dối mọi người trong làng, dám lừa dối bố. Nói dối là một cây cổ đại trong con người. Nếu con không kịp thời nhổ nó đi, nó sẽ mọc dày đến mức không còn chỗ cho hạt giông tốt lành. Trên đời này không có gì tệ hại hơn sự dối trá. Con hiểu chửa?

– Con hiểu rồi ạ.

– Thế thì đi chơi đi.

Tôi đi ra khỏi buồng bố tôi, tự thề rằng không bao giờ nói dối nữa…

Cái áo hiệp sĩ

Nhà tôi có một cây nhãn tơ. Thân nó mập, chắc lẳn. Tán cây xum xuê tròn. Vào cuối mùa xuân, hàng trăm nhánh non màu nâu sậm đua nhau ngoi lên, vượt các lớp lá xanh um.

Chú bộ đội lái máy bay

Trước giờ vào lớp, chúng em đang chơi thì có một chú bộ đội đến. Chú đội chiếc mũ có ông sao trên nền xanh da trời. Chú hỏi thăm cô giáo. Một bạn vào thưa với cô. Cô vội vàng bước ra.

Chiếc đồng hồ

Năm 1954, các cán bộ đang dự hội nghị tổng kết ở Bắc Giang thì có lệnh Trung ương rút bớt một số người đi học lớp tiếp quản Thủ đô. Ai nấy đều háo hức muốn đi. Nhất là những người quê Hà Nội.

Hoa ngũ sắc thần kì

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé tên là Trân Trân. Cô bé thường ngắm nhìn chú mèo con nhà hàng xóm chơi đùa vui vẻ, nhưng thực ra cô bé lại chưa biết niềm vui là gì...

Que diêm tự cháy

Chúng ta đã biết người nguyên thủy từng đập đá lấy lửa, từng truyền giữ lửa như báu vật. Và thực tế “thần lửa” luôn luôn được mọi người tôn thờ.

Vượt bậc

Hôm chủ nhật, bố và Nam đến nhà bác chơi. Nam có một chuyện rất thú, Nam sẽ kể cho các chị nghe. Tháng này, Nam vượt từ thứ hai mươi lên thứ tám trong lớp. Nam được cô giáo khen là học khá.

Cậu bé Fulton thích suy nghĩ

Robert Fulton (1765 - 1815) là một kĩ sư và nhà phát minh nổi tiếng người Mỹ, chính ông là người đã phát minh ra tàu thủy. Thuở nhỏ, cậu bé Fulton học hành không chăm chỉ, nhưng lại rất giỏi hội họa...

Thật phiền khi phải trông em

Một buổi sáng đẹp trời, Chuột túi mẹ chuẩn bị sang phía rừng bên kia để hái những quả mâm xôi cho món tráng miệng tối nay.

Qua suối

Một lần, trên đường đi công tác, Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải qua một con suối. Trên dòng suối có những hòn đá bắc thành lối đi. Khi Bác đã sang đến bờ bên kia, một chiến sĩ đi phía sau bỗng sẩy chân ngã.