Câu chuyện cái mũ

Khu rừng nọ bị cháy, lại đang lúc gió to nên ngọn lửa bùng lên rất lớn, nhuộm đỏ rực cả một góc trời. Các loài động vật trong khu rừng hốt hoảng, lập tức chạy đi dập lửa. Người thì xách xô, người thì xách chậu, người múc nước, người tạt lửa, cuối cùng đám cháy cũng được dập tắt.

Thế nhưng, trong lúc dập lửa, đầu của Gấu con bị bắt lửa, cháy mất mảng lông màu vàng nhạt trên đỉnh đầu, chỉ còn trơ lại những cọng lông ngắn ngủn và cứng ngắc.

- Làm sao bây giờ, sao con dám đi gặp các thầy cô và bạn bè đây?

Gấu con buồn bã, khóc thút thít. Gấu mẹ bèn làm cho nó một cái mũ rơm và an ủi:

- Con đừng buồn, đội cái mũ này lên sẽ không thấy xấu nữa. Vài ngày nữa, lớp lông mới mọc lên, sẽ lại đẹp ngay thôi.

Vì đầu bị thương nên Gấu con xin nghỉ học hai ngày. Trước khi nó đi học lại, thầy chủ nhiệm Hươu cao cổ đứng trước lớp trịnh trọng nói:

- Từ ngày hôm nay, các con có thể đội những chiếc mũ rơm mà mình yêu thích đi học, hình dáng càng độc đáo càng tốt!

Ngày hôm sau, Gấu con đội mũ rơm đến trường, đến cổng trường, nó hơi do dự, chần chừ không muốn vào lớp. Nhưng khi nhìn qua cửa sổ lớp học thì Gấu con thấy các bạn đều đội mũ rơm đến lớp. Đặc biệt nhất là Khỉ con, bạn ấy đang đội một cái mũ nhọn, chắc hẳn phải dài tới nửa mét, buồn cười quá đi mất. Gấu con không nhịn được, phì cười.

Thời gian trôi qua, trên đầu Gấu con đã mọc ra một lớp lông mới, nó không cần phải đội mũ rơm để che đi cái đầu trọc lốc của mình nữa rồi. Kì lạ thay, ngày Gấu con để mũ rơm ở nhà cũng chính là ngày các bạn thôi không đội mũ nữa.

 

Trò chuyện cùng bé

Các bé có biết vì sao khi Gấu con phải đội mũ rơm đi học thì các bạn ở lớp cũng đội mũ không? Đó chính là sự quan tâm của các bạn dành cho Gấu con. Chúng ta phải học cách quan tâm tới người khác, khi người khác nhận được sự quan tâm của chúng ta thì cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc đấy.

Một chuyến tham quan

Bé Loan học lớp mẫu giáo 5 tuổi. Một hôm, cơ quan mẹ Loan tổ chức đi tham quan Hà Nội. Thấy Loan ngoan, biết vâng lời bố mẹ, mẹ bàn với bố cho Loan đi cùng.

Lạc đàn

Nhà Kiến ở ven sông, sâu trong một hẻm đá. Thật đông và vui. Hằng ngày, theo chân Kiến chúa, cả đàn rời tổ từ sáng sớm để tìm kiếm thức ăn. Dòng họ Kiến sống vốn có kỉ luật nên đi đâu cũng thành đàn thành lũ.

Hồ Gương

Có một hồ nước rộng, trông thấy đáy. Những khi gió nhẹ mặt hồ phẳng lặng như gương. Một chú Chim nhỏ bay qua thấy bóng mình dưới nước, bèn cất tiếng

Nếp sống giản dị của Bác Hồ

Ở cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống rất giản dị. Bác không muốn Chính phủ dành một sự ưu đãi nào cho riêng mình.

Chính tôi có lỗi

Ngoài hành lang nhà ở của Vla-đi-mia I-lích, người chỉ huy đội bảo vệ điện Krem-li đặt một trạm gác. Các học sinh trường quân sự trực nhật hằng ngày. Hôm ấy, một học sinh quân trẻ tuổi không biết mặt Lê-nin được cử tới gác.

Một người ham đọc sách

Đan – tê là một nhà thơ lớn của nước Ý. Ông còn nổi tiếng là người ham đọc sách. Ông thường tìm đọc các loại sách vừa xuất bản.

Lá rụng

Sóc Ngân và Sóc Khôi là hai chú Sóc con sinh đôi. Chúng được sinh ra vào mùa xuân, trải qua mùa hè nóng nực, bây giờ chúng đang háo hức mong chờ mùa thu tới. Sóc con nghe mẹ nói rằng, khi nào lá cây rụng xuống tức là mùa thu đã tới...

Ngỗng và rùa

Hai vợ chồng ngỗng và rùa là những người bạn tốt. Mùa hè đến, trời bắt đầu nóng lên khiến hồ nước dần cạn kiệt. Vì vậy, chúng lên kế hoạch đi tìm một chỗ ở mới...

Người mạnh nhất hành tinh

Va-len-tin Di-cun là đứa trẻ sinh thiếu tháng, cân nặng chỉ hơn 1 ki-lô-gam và có nguy cơ chết yểu. Ý chí của người mẹ đã cứu sông cậu bé. Năm 3 tuổi, Va-len-tin mồ côi cả cha lẫn mẹ.