Ếch Sộp du xuân

Ếch Sộp được sinh ra và lớn lên trong một vũng lầy. ở đó lúc nào cũng sẵn ruồi muỗi, sâu bọ cho nó mặc sức nhấm nháp. Sau khi đã no chán, chú ta vác cái bụng phình trương lên bờ ngồi sưởi nắng. Thích chí, chú có thể ộp oạp hát ca, ộp oạp chửi bới mà cư dân chung quanh toàn những bọn như châu chấu, chuồn chuồn, đòng đong, cân cấn... đều chỉ biết cúi rạp đầu khen hay, khen phải. Tất nhiên, ếch Sộp rất hài lòng với cuộc sống của mình, và trong thâm tâm, chú ta còn xem mình như một thứ chúa tể nào đó của cái xứ sở vùng lầy này nữa kia!
Mùa xuân đã đến, tại xứ sở vùng lầy của ếch Sộp có nhiều giống chim di cư bay ngang qua hay dừng chân tạm nghỉ. Khác với cư dân bản địa, lũ chim này phần đông ngang bướng, lại thiếu lịch sự. Cứ mỗi bận nghe ếch Sộp ộp oạp ngâm thơ, ộp oạp ca hát, chúng nó chẳng những không dập đầu khen hay, khen giỏi, mà còn ngoác mồm ra cười khiến ếch Sộp tức lộn ruột, bắt buộc chú phải ộp oạp mắng mỏ, ộp oạp chửi bới. Nhưng lũ chim chẳng những chỉ bỏ ngoài tai, mà còn họp nhau thành từng tốp la hét suốt đêm: “ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung! ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung!”.
Biết thân chẳng làm gì nỗi lũ chim di cư, ếch Sộp đành chui tọt vào cái hang sâu hoắm dưới gốc ngưu bàng mà chửi bới lầm rầm cho đỡ tức. Về phần mình, sau khi đối phương đã lủi trốn, thì lũ chim cũng thôi la hét, quay ra kể chuyện cho nhau nghe. Phải công nhận rằng, trên đời khó tìm được một loài sinh vật nào khác thấy nhiều thứ, biết nhiều thứ cho bằng giống chim di cư. Chỉ cần lắng nghe bọn chúng thủ thỉ chuyện trò với nhau vài ba tiếng đồng hồ là bạn có thể hình dung được thế nào là loài gấu xù lông vàng vùng Xi bê ri, loài sư tử thon dài vùng Nam Phi, loài đà điểu chân cao kều sa mạc Xa ha ra, loài cá voi xanh ở vùng Nam cực. Ngoài ra lũ chim di cư còn cho bạn biết thế nào là bão tuyết Bắc cực, là ảo ảnh trên sa mạc, là sóng thần với bao chuyện kỳ lạ khác, mà dù trong mơ bạn cũng chưa nhìn thấy bao giờ.
Mặc dù chui tọt vào hang sâu, nhưng ếch Sộp cũng để lọt vào tai vài chuyện của bọn chim di cư. Những câu chuyện đó đã kích thích tính tò mò của ếch Sộp, khiến nó rón rén ra cửa, rón rén chui vào đám lau sậy ven bờ ngồi nghe lũ chim trời kháo nhau về những phong cảnh đẹp tuyệt vời ở phương Nam. Quên cả sợ hãi ếch Sộp mở miệng hỏi:
- ở đấy có nhiều ruồi muỗi như ở đây không, các bác?
Hỏi xong, ếch Sộp mới biết sợ. Rất may là đàn vịt trời này mới hạ cánh xuống đây, chứ không phải bọn chế giễu giọng ngâm thơ của ếch Sộp và từng bị ếch Sộp mắng mỏ, chửi bới hôm trước.
- Ruồi muỗi dưới phương Nam ấy à? - Một con trong bọn vịt trời cất giọng khàn khàn trả lời - Vô thiên lũng, muốn ăn bao nhiêu cũng có.
- Vô thiên lũng ư? Phong cảnh thì tuyệt đẹp, khí hậu luôn ấm áp, ruồi muỗi thì nhiều, vô thiên lũng, vậy đó là thiên đường rồi còn gì! - Quên cả sợ hãi ếch Sộp nhảy phốc ra bãi cỏ - Các bác ơi! Chỗ người nhà với nhau, các bác làm phúc cho em cùng du xuân một chuyến xuống phương Nam với nhé?
Cả lũ vịt trời rộ lên một trận cười vui vẻ. Con vịt đầu đàn hỏi:
- Mày sẽ bay bằng gì khi khắp mình không có một sợi lông?
Xin đừng cười vội, em sẽ có cách.
Dứt lời, ếch Sộp nhảy ùm xuống nước. Một loáng, nó ngoi lên bờ với một chiếc que ngậm ngang cửa miệng:
- Chỉ cần hai vị trong đàn, mỗi vị lấy mỏ ngậm vào một đầu que, còn em thì cắn chặt vào khúc giữa là chúng ta có thể bay xuống phương Nam đúng không?
Cả đàn vịt gật gù khen ếch Sộp thông minh. Tiếp đó, hai con chim khỏe nhất đàn được chỉ định lập thành cặp hộ tống số một. Mười phút sau, chú ếch Sộp nhà ta được cặp hộ tống này khiêng đi như khiêng một con lợn, bay xuống phương Nam. Nói đúng ra ếch Sộp cũng hơi sợ. Nó nhắm nghiền đôi mắt cho khỏi ngợp, lại phải dùng hết sức bình sinh dồn vào đôi quai hàm cắn chặt vào chiếc que kẻo nhỡ ra thì... hết hơi. Nhưng cái cảm giác sợ hãi ấy qua đi khá nhanh. Mất độ vài ba phút, ếch Sộp đã có được nhịp tim đập bình thường. Chú ta mạnh dạn mở mắt, say sưa ngắm nhìn những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những dòng sông trong xanh cuồn cuộn, những mặt hồ phẳng lặng như gương... “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, đúng thật! ếch Sộp tự nhủ.
Đêm hôm đó, đàn vịt trời cùng ếch Sộp hạ cánh xuống hòn đảo giữa một hồ nước ấm áp tạm nghỉ. Sáng hôm sau, cả bầu đoàn bay qua một cánh đồng đang mùa gặt hái, rồi lại bay qua những cánh đồng có các cây rơm đụn rạ chất cao ngất nghểu. Bất chợt có mấy chú bé chăn bò từ trong một khu vườn chạy ra, kêu thất thanh:
- Xem kìa! Xem kìa! Hai con vịt khênh một con ếch bay đi, lạ chưa kìa. ồ! Ma quỷ hiện hình! Ma quỷ!
Từ trên cao nhìn xuống, ếch Sộp vô cùng khoái chí thấy mình làm cho lũ người kia nhớn nhác sợ hãi.
“Nào, bây giờ liệu ta có còn ếch ngồi đáy giếng nữa hay không?”. ếch Sộp định nói câu đó. Nhưng vừa mở miệng ra thì... ôi thôi... chú ta rời ngay khỏi chiếc que, rồi lộn nhào... lộn nhào... Bõm! Rất may, chú ta rơi vào một cái đầm ven làng, nên chỉ làm cho lũ ếch nhái bản địa được một phen mất vía, riêng mình chẳng bị xây xát tẹo nào.
- Này các chú! - Sau mấy phút nghỉ ngơi cho lại sức, ếch Sộp thực lòng khuyên nhủ lũ ếch nhái bản địa - Các chú nên noi gương tôi, mỗi năm ít ra cũng phải làm một chuyến du xuân cho biết đó biết đây, chứ cứ quẩn quanh một chỗ mãi thế này thì già đời cũng không khôn lên được đâu.
Rồi ếch Sộp kể lại có thêm thắt nhiều chi tiết li kỳ về cuộc du xuân của mình vừa rồi cho lũ ếch nhái bản địa cùng nghe. Tất nhiên lũ ếch nhái bản địa khờ khạo này chẳng dám ước ao sẽ có được những chuyến du xuân tuyệt vời như thế. Nhưng từ đó, hình tượng ếch Sộp dần dần trở thành niềm kiêu hãnh chung cho loài ếch nhái.

Đi tìm bạn

Thỏ Xám và Nhím Xù là đôi bạn chơi với nhau rất thân. Những buổi sáng mùa hè, hai bạn rủ nhau là bờ suối hái hoa, đào củ. Những buổi tối mùa thu hai bạn kéo nhau ra bãi cỏ nô đùa dưới ánh trăng.

Con gấu và hai người bạn

Có hai người bạn cùng nhau đi dạo trên một con đường vắng. Con đường này dẫn đến một khu rừng rậm với những ngọn núi cao. Họ im lặng bước đi bên nhau. Một trong hai người vẫn còn trẻ, còn người kia thì già hơn...

Mình bận học

Vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, Vô-lô-đi-a đang cắm cúi chuẩn bị bài thì một bạn đến rủ đi bắn chim vì cậu ta vừa mua một khẩu súng mới toanh. Khẩu súng mới! Điều đó thật hấp dẫn đối với các bạn trai.

Xe Lu và Xe Ca

Một hôm, trên quãng đường kia, có chiếc xe lu lù rù chuyển bánh. Từ cột cây số này tới cột cây số kia, xe lu cứ vừa lăn vừa thở, mãi mới đến đích...

Chuyện cổ tích buồn

Sáng nào dậy sớm, Ly cũng nhìn thấy bà. Bà đang lúi húi nhặt những bông hoa sứ rụng ngay trước cổng nhà. Lưng bà còng, tóc bà bạc trắng. Hình như bà đã đến nhặt hoa ở đây từ lâu lắm, vì cây hoa sứ này còn nhiều tuổi hơn Ly gấp mấy lần.

Nếp sống giản dị của Bác Hồ

Ở cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống rất giản dị. Bác không muốn Chính phủ dành một sự ưu đãi nào cho riêng mình.

Hai bàn tay

 Năm 1911, năm ấy Bác còn trẻ lắm mới khoảng 21 tuổi. Một hôm anh Ba - tên của Bác hồi ấy, cùng một người bạn đi dạo khắp thành phố Sài Gòn, rồi bỗng đột nhiên anh Ba hỏi người bạn cùng đi: Anh Lê, anh có yêu nước không ?

Có chí thì nên

Đầu năm học, Bắc được bố đưa đến trường. Bố cậu nói với thầy giáo: Xin thầy kiên nhẫn, thật kiên nhẫn, vì con tôi tối dạ lắm!

Chuyện của mây

Trên trời có một đám mây xinh đẹp, suốt ngày nhởn nhơ bay lượn. Nhưng bay mãi một mình, mây cũng cảm thấy buồn. Mây chợt nhớ tới chị gió, vội bay đi tìm chị.