Mèo Vàng thi hát

Cứ đến kỳ ông trăng trở lại trên bầu trời, như chiếc đĩa bằng bạc xinh xẻo, tỏa ánh sáng mát dịu trên làng mạc, cây cỏ, thì các con vật trong làng lại rủ nhau ra gốc đa thi hát.

Lần này, trong số người được mời dự thi có cả cô bé Mèo Vàng. Cô ta khoái lắm, đến nỗi suốt mấy ngày liền hết trèo lên bể nước soi gương lại thót lên mái nhà tập chào và luyện giọng. Cô Mèo Mướp hàng xóm cũng chạy sang tặng Mèo Vàng chiếc nơ hồng thật đẹp. Còn Mèo Khoang – mẹ Mèo Vàng – thì từ chiều đến giờ chỉ lo chải áo, rửa mặt cho cô con gái út. Mẹ còn dạy Mèo Vàng học thật thuộc những bài hát hay nhất của loài Mèo.

Nhưng Mèo Vàng lại muốn có bài hát chưa ai được nghe bao giờ để lũ bạn Cún, Bê, Vịt, Gà trong làng phải kêu lên vì ngạc nhiên cơ! Trên đường đi, nó bỗng gặp thằng Cáo nấp trong bụi cây. Cáo đon đả chào:

– Bạn Mèo Vàng đi đâu đấy?

– Tôi ra gốc đa thi hát đây! Bạn Cáo có đi không?

– Khịt, có cả bọn Gà, Vịt, ra đấy nữa chứ?

– Đủ hết! Cả Cún Vện, Bê Vàng, Nghé Hoa nữa.

Nghe đến Cún Vện, Bê Vàng, Cáo liền cụp đuôi, mắt lấm lét:

– Thôi, tôi bận lắm! Mà có rỗi tôi cũng chẳng thèm thi với chúng.

– Bạn có bài hát nào hay, dạy tôi với! – Mèo Vàng bảo Cáo.

Cáo thích quá, nhận lời ngay. Nó đứng thẳng lên bằng hai chân sau, múa một vòng rồi cất tiếng hát the thé dạy Mèo Vàng hát. Khi cô bạn Mèo đã thuộc làu, Cáo nháy mắt tinh quái rồi lủi ngay vào bụi rậm.

Dưới gốc đa, cuộc thi đang hào hứng. Bầy Vịt Choai mỏ tô son đỏ vừa đồng ca bài: “Nhặt thóc rơi” váng cả tai. Cún Vện đơn ca bài “Gâu, gâu!… thằng trộm đâu”. Còn Bê Vàng và Nghé Hoa cùng hát bài “Bó cỏ xanh” thật là hay.

Thấy Mèo Vàng, ai nấy vui vẻ ùa ra đón. Lẽ ra thì tiếp đấy đến lượt cô Ngỗng, nhưng cô liền bảo bác Vịt Bầu, nhường cho Mèo hát trước.

Mèo Vàng bước ra mô đất bằng phẳng giữa bãi, cúi đầu chào, rồi cũng múa một vòng như Cáo, hát:

“Đến bờ ao
Nấp kín vào
Rình lũ vịt
Khịt! Khịt!…

Cạy chuồng gà
Sáng tinh mơ
Vồ mái tơ
Hơ! Hơ!…”.

Mèo Vàng mới hát đến đấy thì các con vật bỗng là hét inh ỏi. Cô Gà Hoa Mơ tức quá, kêu toáng lên: “Quác! Quác! Nó hát bài hát của thằng Cáo, kẻ thù của chúng ta”. Cô xù lông cổ, nhảy ra giữa bãi. Cả mấy chú Gà Trống mặt đỏ bừng và lũ gà Cánh Tiên cũng xông đến. Mèo Vàng sợ quá, nhảy vọt lên từ trên bục qua đàn Vịt Choai, khóc sướt mướt chạy về nhà.

Ở nhà, Mèo Khoang đang lim dim ngủ trên chiếc chăn bông. Nghe con kể lại, Mèo Khoang phải kêu “Meo! Meo!” lên vì buồn cười.

– Con hát bài của thằng Cáo, họ đuổi là phải. Nào ta ra lại ngoài ấy xem sao.

Mèo Khoang vươn vai đứng dậy, sửa lại chiếc nơ trên cổ Mèo Vàng rồi dắt con đi.

Thật là may, cuộc thi chưa tan. Mèo Vàng theo mẹ đi xin lỗi từng bạn gà, vịt. Cô bạn bước ra “sân khấu”, vừa hát vừa múa:

“Con chuột nhắt
Thoắt
Chạy trên kèo
Phắt

Em nhào theo
Meo
Chuột ngã quèo
Meo, meo…
Biết tay, mèo!”.

Bài hát vừa dứt: tiếng vỗ cánh hoan hô nổi lên rào rào, khiến Mèo ta sướng quá cuồng cả lên, vỗ mãi đuôi của mình.

Nghe đâu sau buổi ấy, Mèo Vàng được cứ đi thi hát mãi tận xóm dưới. Mèo Vàng còn định vào học trường âm nhạc của cô Họa Mi nữa.

Có một lần

Tôi chẳng muốn kể chuyện này vì tôi thấy ngượng quá. Nhưng dù sao, tôi cũng xin kể để các bạn nghe. Mọi người đều tưởng là tôi bị đau thật, nhưng có phải là tôi bị sưng bộng răng đâu.

Khỉ và cá sấu

Ngày xưa, có một con khỉ sống trên một cây cao lớn và làm bạn với một con cá sấu sống ở dòng sông gần đó. Mỗi ngày, con khỉ sẽ hái những quả táo ngon ở trên cây và đem tặng bạn cá sấu...

Chiếc đồng hồ

Năm 1954, các cán bộ đang dự hội nghị tổng kết ở Bắc Giang thì có lệnh Trung ương rút bớt một số người đi học lớp tiếp quản Thủ đô. Ai nấy đều háo hức muốn đi. Nhất là những người quê Hà Nội.

Mèo con không biết vâng lời

Đó là một con mèo tam thể rất đẹp, nhưng cũng rất bướng, không biết nghe lời. Nó còn nhỏ, không biết mẹ nó là ai, chỉ biết cô bé gái thường ôm vuốt ve nó và không bao giờ mắng nó cả.

Gà trống choai thông minh

Một hôm, Gà Trống choai và Chó mực cùng nhau đi chơi ở ngoại ô. Cả hai vừa đi vừa chơi đùa thật là vui vẻ, không biết trời đã tối từ lúc nào rồi...

Thế giới tí hon

Sáng chủ nhật, Tô nai nịt gọn ghẽ rồi đi vào làng. Cậu không quên đem theo con dao díp và khẩu súng cao su làm bằng gỗ ổi đã ngả màu đen bóng.

Lê-nin và ông lão đi săn

Ông lão bắt đầu kể với tôi rất tỉ mỉ về việc sau một chuyến đi săn, Lê-nin mời ông đến Mát-xcơ-va để thăm Lê-nin và xem xét mọi việc. Từ một nơi thâm sơn cùng cốc đến thẳng Mát-xcơ-va thăm Lê-nin, có phải chuyện chơi đâu.

Hạt đậu thơm

Một người cha có ba cậu con trai. Hằng ngày, người cha lên rừng đốn củi, để lại cho các con một bát đậu đã luộc để ăn.

Chú Đỗ con

Một chú Đỗ con ngủ khì trong cái chum khô ráo và tối om suốt một năm. Một hôm tỉnh dậy chú thấy mình nằm giữa những hạt đất li ti xôm xốp. Chợt có tiếng lộp độp bên ngoài.