Ai đáng khen nhiều hơn

Một nhà kia, có hai anh em Thỏ ở với mẹ. Bố đi làm xa nên cậu nào cũng muốn tỏ ra là đứa bé ngoan, biết thương mẹ nhiều nhất. Thỏ anh biết mình lớn hơn nên lúc nào cũng nhường nhịn em. Song Thỏ em thì cứ muốn được mẹ khen nhiều hơn anh.

Một hôm, Thỏ mẹ bảo hai anh em:

– Hôm nay, các con được nghỉ học. Thỏ anh lên rừng kiếm cho mẹ mười chiếc nấm hương. Thỏ anh vào đồng cỏ hái cho mẹ mười bông hoa thật đẹp. Đường hơi xa, các con đi phải cẩn thận, đừng có la cà ở đâu nhé!

Hai anh em vâng lời, hăng hái đi ngay.

Thỏ em hăm hở chạy một mạch ra đồng cỏ.Tới nơi,chưa vội hái ngay những bông hoa vừa trông thấy,cậu ta đi vòng một lượt,chọn khóm đẹp nhất,bông nào rực rỡ nhất mới hái.Ra khỏi đồng cỏ,cậu ta chạy một mạch về nhà khoe với mẹ:

– Mẹ ơi,con mang hoa đẹp về đây này ! Mẹ khen con đi !

Mẹ đón lấy bó hoa xuýt xoa:

– Hoa đẹp quá ! Hoa đẹp quá !

Thỏ em hớn hở:

– Mẹ khen con đi ! Con không la cà tí nào ở dọc đường đâu mẹ ạ !

Thỏ mẹ nhìn con âu yếm:

– Con mẹ ngoan quá! Thế trên đường đi con có gặp ai, có thấy gì không?

Thỏ em nhanh nhảu:

– Có. Con thấy cái Sóc – con bé con nhà bác Sóc Vàng – đứng khóc ở bên gốc ổi. Nó hư,mẹ nhỉ?

– Con có hỏi vì sao Sóc khóc không ?

– Không, mẹ ạ! Con sợ ở nhà mẹ mong.

Thỏ mẹ nghe xong không hỏi thêm gì nữa.

Một lúc, khá lâu sau mới thấy Thỏ anh về, chiếc giỏ đeo bên sườn đầy những nấm hương và mộc nhĩ. Thỏ anh vừa chào mẹ vừa bốc từ trong túi áo ra từng nắm hạt dẻ đưa cho em:

– Em thích hạt dẻ, anh mang về cho em đây!

Thỏ mẹ hỏi:

– Sao con hái nhiều nấm thế?

Thỏ anh tươi cười:

– Cũng một công đi,con hái nhiều để dành lần sau, mẹ ạ!

Thỏ mẹ lại hỏi:

– Sao con đi lâu vậy?

Thỏ anh thưa:

– Thưa mẹ, trên đường về, con còn giúp cô Gà Hoa Mơ.

– Cô Gà Hoa Mơ làm sao?

– Dạ, Cô Gà Hoa Mơ dẫn đàn con đi ăn bị lạc mất một đứa. Con phải dừng lại giúp cô tìm cậu Gà Nhép. Vì vậy, con về chậm, mẹ ạ!

Nghe Thỏ anh nói xong, Thỏ mẹ mỉm cười gật đầu, gọi cả hai anh em đến gần, nói:

– Các con của mẹ! Các con rất đáng khen vì đã biết vâng lời mẹ. Thỏ em luôn luôn nghĩ tới mẹ là đúng. Song Thỏ anh còn biết nghĩ tới người khác, biết hái thêm nấm cho mẹ, mang quà về cho em, giúp cô cô Hoa Mơ lúc khó khăn.

Các con nên nhớ rằng: Làm việc tốt không phải chỉ để được khen mà trước hết vì được giúp ích cho người khác.

Thỏ em hiểu ra, bẽn lẽn nói:

– Thưa mẹ, vâng ạ!

Có một lần

Tôi chẳng muốn kể chuyện này vì tôi thấy ngượng quá. Nhưng dù sao, tôi cũng xin kể để các bạn nghe. Mọi người đều tưởng là tôi bị đau thật, nhưng có phải là tôi bị sưng bộng răng đâu.

Khỉ con và Sư Tử

Sư tử là chúa tể trị vì trong khu rừng nọ. Nó nổi tiếng là có tính khí hung tợn, dữ dằn và thường đưa ra những yêu cầu rất kì quái cho những động vật khác, nếu ai không đáp ứng được thì nó sẽ nổi giận...

Quả táo của ai?

Trời về cuối thu. Từ lâu cây đã rụng lá. Cây táo giữa rừng chỉ còn mỗi một quả...

Cậu bé Fulton thích suy nghĩ

Robert Fulton (1765 - 1815) là một kĩ sư và nhà phát minh nổi tiếng người Mỹ, chính ông là người đã phát minh ra tàu thủy. Thuở nhỏ, cậu bé Fulton học hành không chăm chỉ, nhưng lại rất giỏi hội họa...

Gà trống choai thông minh

Một hôm, Gà Trống choai và Chó mực cùng nhau đi chơi ở ngoại ô. Cả hai vừa đi vừa chơi đùa thật là vui vẻ, không biết trời đã tối từ lúc nào rồi...

Cò và vạc

Cò và Vạc là hai anh em, nhưng tính nết rất khác nhau. Cò thì ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, sách vở sạch sẽ luôn luôn được thầy yêu bạn mến. Còn Vạc thì lười biếng, suốt ngày chỉ nằm ngủ. Cò bảo mãi, Vạc chẳng nghe.

Những đứa trẻ lười biếng

Mùa đông lạnh giá đã đến, phải ở nhà một mình, Thỏ con cảm thấy rất buồn chán. Đúng rồi, mình phải đi tìm bạn mới được - Thỏ con thầm nghĩ...

Mèo Vàng thi hát

Cứ đến kỳ ông trăng trở lại trên bầu trời, như chiếc đĩa bằng bạc xinh xẻo, tỏa ánh sáng mát dịu trên làng mạc, cây cỏ, thì các con vật trong làng lại rủ nhau ra gốc đa thi hát.

Ai can đảm?

Bây giờ thì mình không sợ gì hết! Hùng vừa nói vừa giơ khẩu súng lục bằng nhựa ra khoe.