Ếch mẹ may quần áo

Ếch mẹ ngồi bên bờ ao khóc thút thít, thì ra là những đứa con nhỏ của nó đã bị dòng nước cuốn đi mất rồi. Cóc mẹ nhìn thấy thế mới nói:

- Cô Ếch à, đừng khóc nữa, phải giữ gìn sức khỏe của mình nữa đấy. 

Nói xong, Cóc mẹ bỗng chỉ ra phía xa và nói:

- Nhìn kìa, mau nhìn kìa! 

Ếch mẹ nhìn theo hướng ngón tay của Cóc mẹ. A! Nó nhìn thấy còn một chú Nòng nọc may mắn vẫn chưa bị nước cuốn đi, đang bơi ở cạnh một cành cây nhỏ. Ếch mẹ vô cùng mừng rỡ, liền nhảy xuống nước, ôm lấy đứa con bé bỏng của mình. Kể từ hôm đó, Nòng nọc trở thành động lực sống của Ếch mẹ, nó được mẹ yêu quý vô cùng.

Thời tiết đầu mùa xuân vẫn còn hơi lạnh, Ếch mẹ sợ con mình bị ốm nên quyết định may cho Nòng nọc một bộ quần áo. Ngày hôm đó, Ếch mẹ đến tiệm vải chọn một miếng vải màu xanh lá cây nhạt, trở về nhà, nó đo cơ thể của Nòng nọc một cách cẩn thận và tự mình cắt vải, may quần áo cho con.

Ếch mẹ phải mất nửa tháng mới may xong bộ quần áo đó. Nó vui vẻ gọi con đến và bảo Nòng nọc ướm thử quần áo lên người. Nhưng Nòng nọc không sao chui vào được bộ quần áo đó, nó lo lắng nói với mẹ:

- Mẹ ơi, hai cái chân của con biết xỏ vào đâu bây giờ?

Ếch mẹ nhìn lại, trời, bộ quần áo mới bị thiếu mất hai ống quần. Thì ra, nửa tháng trước, khi Ếch mẹ đo quần áo cho con, Nòng nọc mới chỉ có cái đầu tròn và cái đuôi dài, còn bây giờ, nó đã mọc thêm hai cái chân rồi.

Ếch mẹ an ủi con:

Con à, đừng sốt ruột, mẹ sẽ may cho con một cái quần thật vừa vặn.

Thế rồi Ếch mẹ lại đến tiệm vải, mua thêm một miếng vải nữa, đo lại người và đặc biệt là chú ý đôi chân của Nòng nọc. Sau đó, nó bắt đầu may quần cho con, nửa tháng sau, quần của Nòng nọc đã may xong. Ếch mẹ mãn nguyện nghĩ:

- Lần này thì chắc chắn con mình sẽ mặc vừa.

Thế nhưng Nòng nọc lại không biết xỏ hai chân trước vào đâu cả. Thì ra, lần trước khi đo áo, hai chân trước của Nòng nọc vẫn chưa mọc. Ếch mẹ cười nói:

- Con à, xem ra con cũng không cần đến quần áo mẹ may nữa rồi, chẳng phải con đã có một bộ quần áo xanh rất đẹp rồi sao?

Trò chuyện cùng bé

Tại sao quần áo mà Ếch mẹ may cho Nòng nọc lại không vừa? Đó là vì cứ khoảng hai tuần, cơ thể của Nòng nọc lại có sự thay đổi, lần thứ nhất là mọc thêm hai chân sau, lần thứ hai là mọc thêm hai chân trước và rụng đuôi. Mà mỗi lần đo quần áo, Ếch mẹ lại chỉ đo theo hình dáng tạm thời của Nòng nọc nên tất nhiên là không vừa rồi!

Cái cây có cánh buồm đỏ

Trên một gò đất, sau mấy ngôi nhà tầng, có một cái cây to, lá xanh, tán xoè rộng. Bọn trẻ chúng tôi thường leo lên cái cây này.

In chữ rời

Ngày xưa, những bản in đầu tiên được tạo ra bằng cách khắc chữ lên trên một tấm gỗ rồi mới in ra giấy. Tương truyền, Tất Thăng là người đầu tiên phát minh ra kĩ thuật in chữ rời, giúp cho hiệu quả in ấn được nâng lên gấp mấy chục lần...

Cây đèn bị đổ

Jean Baptiste Jolly sinh ra trong một gia đình nghèo ở thủ đô Paris (Pháp). Ngay từ khi mới 13 tuổi, cậu bé Jolly đã phải tìm việc làm để phụ giúp cha mẹ. Vì tuổi còn nhỏ nên không ai muốn thuê cậu bé làm cả...

Bữa tiệc trong rừng

Mùa thu đã về, bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Không khí trong sạch, thơm ngát mùi hoa dại. Các con vật và chim muông trong rừng vui hẳn lên. Chúng rủ nhau mở hội mừng mùa quả chín.

Vừ A Dính

Vừ A Dính sinh ngày 12 tháng 9 năm 1934, người dân tộc H’Mông, quê ở Pú Nhung, vùng cao huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu. Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, cậu bé thông minh, gan dạ và nhanh nhẹn...

Ngày vui của Bé

Cúc cúc cúc… úc… Bé vừa tròn môi gọi vừa rải nắm gạo ra sân cho bầy gà con quây tụ lại. Chỉ loáng một cái là gà mẹ đã tập hợp đàn con một cách đông đủ.

Gà và Cáo

Lão Cáo đang đi chợt nghe tiếng Gà rừng con khóc lóc ven rừng! Hay quá! Lại được chén rồi!

Món quà của cô giáo

Hôm thứ hai đầu tuần, cô giáo Hươu Sao nói với cả lớp mẫu giáo lớn: Các con sắp được nghỉ hè rồi. Tuần này ai được phiếu bé ngoan, cô sẽ tặng cho một món quà...

Chàng nô lệ An-rốc-cơ và sư tử

Một chàng nô lệ tên là An-rốc-cơ có một lần thoát khỏi tay chủ, bỏ trốn vào rừng sâu. Khi đang lang thang thì An-rốc-cơ bắt gặp một con sư tử đang nằm rên rỉ dưới gốc cây.