Lời bác giữ kho

Thường ngày, Dạ Dày là một bác giữ kho làm việc giỏi. Kho của bác không bao giờ giữ lại lâu một thứ gì.

Bác thường dặn cậu Mồm:

- Bất cứ làm việc gì cũng phải có kế hoạch. Ăn cũng thế, phải điều độ.

Ấy vậy mà hôm Tết lại xảy ra chuyện rắc rối.

Bác Dạ Dày đang nằm, chợt có giọng nói dẻo như cơm nếp:

- Năm mới chúc bác mạnh khoẻ.

Dạ Dày nhận ra Bánh Chưng Xanh. Bánh Chưng Xanh vội nói tiếp:

- Mỗi năm cháu chỉ tới thăm bác một lần vào dịp đầu xuân. Chẳng lẽ bác không cho cháu vào.

Sau đó, Bánh Chưng Xanh kể lể dài dòng cậu ta là món ăn đầy đủ nhất: nào gạo nếp, đỗ xanh, nào thịt mỡ, hành củ, hạt tiêu…

Bánh Chưng Xanh vừa nằm yên thì Thịt Mỡ tới. Bác giữ kho biết tính Thịt Mỡ từ lâu: có khi sáu, bảy giờ sau chú ta vẫn nằm ỳ trong kho.

Bác khẽ khàng hỏi:

- Trong bánh chưng đã có thịt mỡ rồi, chú còn vào đây làm gì?

Thịt Mỡ nói trơn tuột:

- Thế bác chưa nghe nói: “Bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ” à? Bánh Chưng Xanh thường đi kèm với Thịt Mỡ. Có như vậy mới gọi là Tết nhất chứ!

Bác Dạ Dày lại cho Thịt Mỡ vào.Nhưng bác bảo:

- Cho chú vào nhưng ngày Tết chớ có nằm ỳ ăn vạ trong ấy đấy!

Vừa ngửi thấy mùi nem thơm, bác Dạ Dày nhận ra ngay Dưa Hành, cho vào luôn.

“Thịt mỡ cứ phải có dưa hành mới trị được!”.

Bác biết rõ những tính tốt của dưa chua: bổ, thơm, chống độc, lại còn giúp cho công việc lưu thông được dễ dàng.

Nhìn vào cái kho khá đầy, bác giữ kho lo lắng nghĩ:

“Trời! Bánh Chưng Xanh, Thịt Mỡ, Dưa Hành… Không hiểu lát nữa Câu Đối Đỏ đến thì ngồi vào đâu đây?”.

Chợt thấy một anh chàng dò dẫm tới, bác giữ kho vội hỏi:

- Ai thế kia?

Giò đáp:

- Giò đây! Cho cháu vào với!

Bác Dạ Dày vội xua tay:

- Chật lắm rồi!

Giò năn nỉ nói:

- Bánh Chưng Xanh phải đi với giò mới phải chứ!

Bác giữ kho nói:

- Ấy lúc nãy, chú Thịt Mỡ cũng nói thế!

Giò thủ thỉ nói:

- Thịt mỡ hàng ngày thiếu gì. Ngày Tết phải có tí giò chứ. Với lại người cháu bó chặt lắm mà. Bác cứ cho cháu vào.

Thấy chú Giò dò dẫm từ ngoài xa vào, chẳng lẽ lại đuổi đi, bác Dạ Dày động lòng nói:

- Vào đó đừng có cãi nhau với Thịt Mỡ nhé!

Giò vừa vào kho thì cô Ninh tới:

- Ngoài kia cô cấp dưỡng đã hầm kĩ chúng cháu rồi, đụng vào là tan ngay. Chúng cháu xin hứa với bác, không ở lâu trong kho đâu: toàn nước lõng bõng thế này.

Bác thủ kho vừa cho cô Ninh vào thì cậu Mứt tới. Cậu ta nói luôn:

- Chẳng lẽ ngày Tết ăn xong lại không có tí mứt tráng miệng. Mà có nhiều nhặn gì cho cam.

Nghe Mứt nói cũng có lí, bác Dạ Dày tưởng đã được nghỉ ngơi tí chút, chợt nghe thấy tiếng óc ách trong kho như nước sôi ùng ục.

Thịt Mỡ kêu toáng lên đầu tiên:

- Ối trời ơi! Chật chội quá!

Cô Ninh cũng kêu toáng lên:

- Ai đạp vào người tôi thế?

Thịt Mỡ vội đáp:

- Tôi đấy! Ở đây chật quá!

Cái kho của bác ta căng hết mức như sắp nứt ra. Kho chật quá làm bác ta nôn nao, khó chịu. Chị em nhà Ruột lộn ngược lộn xuôi sôi lên sùng sục. Bác Dạ Dày mở toang cửa. Chị em nhà Ruột cũng làm như vậy. Thế là bao nhiêu thứ trong kho mất sạch.

Lần đầu tiên trong đời, bác Dạ Dày mắc lỗi.

Người cha của hơn 8000 đứa trẻ

Nằm chơi vơi giữa Ấn Độ Dương, Ma-đa-ga-xca là vùng đất khắc nghiệt nhất châu Phi, quanh năm hứng chịu những trận bão từ ngoài khơi đổ bộ vào.

Bộ lông rực rỡ của chim thiên đường

Chim Thiên Đường đi tha rác về lót ổ, chuẩn bị cho mùa đông đang tới gần. Nó bay rất xa, chọn những chiếc lá vàng, lá đỏ thật đẹp, những ngọn cỏ thật thơm, thật mềm.

Vua Lý Thái Tông đi cày

Lý Thái Tông (1000-1054) là một ông vua có nhiều chiến công hiển hách, đồng thời cũng rất quan tâm phát triển sản xuất, mở mang văn hoá, chăm lo đời sống nhân dân.

Đồ chơi của bạn Thăng

Chú Thuận đi làm về không thấy con trai chạy ra đón. Vào nhà, chú ngạc nhiên thấy con ôm gốì nằm trên giường, đôi mắt đỏ hoe

Quạ con yêu mẹ

Ở một khu rừng nọ, có những chú Quạ con rất đáng yêu sống cùng với mẹ. Hàng ngày Quạ mẹ bay đi bay lại rất vất vả. Ông Rùa già nói "Quạ mẹ này, sao ngày nào chị cũng bận rộn thế? Ngồi xuống nghỉ một lát đi, chúng ta nói chuyện nhé"...

Người mạnh nhất hành tinh

Va-len-tin Di-cun là đứa trẻ sinh thiếu tháng, cân nặng chỉ hơn 1 ki-lô-gam và có nguy cơ chết yểu. Ý chí của người mẹ đã cứu sông cậu bé. Năm 3 tuổi, Va-len-tin mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Én con và chiếc lá

Mùa thu sắp qua đi. Mùa đông sắp đến. Trên một ngọn cây cao, Én con cứ rúc rúc đầu vào tổ rồi lại nhìn ra ngoài trời...

Bức tranh cụ già ngồi câu cá

Vào đầu tháng 3 năm 1958, cửa hàng cụ Chinh bỗng dưng tấp nập hẳn lên. Khách đến mua tranh, đặt tranh không lúc nào ngớt. Ai cũng năn nỉ đòi mua cho kì được bức tranh “Cụ già câu cá”.

Đi tìm bạn

Thỏ Xám và Nhím Xù là đôi bạn chơi với nhau rất thân. Những buổi sáng mùa hè, hai bạn rủ nhau là bờ suối hái hoa, đào củ. Những buổi tối mùa thu hai bạn kéo nhau ra bãi cỏ nô đùa dưới ánh trăng.