Ve sầu đi học

Trong khu vườn nọ có một gia đình nhà ve sầu. Một chú ve sầu con đang tuổi ham chơi. Suốt ngày chú là cà, lêu lổng lang thang khắp vườn. Chú làm quen được với một bạn dế mèn con. Cả hai quậy phá khắp nơi, khiến bố mẹ chúng phải thường xuyên phải nghe lời phàn nàn của hàng xóm, láng giềng.
Một hôm, bố ve sầu bảo:
– Ngày mai con phải đi học thôi!
– Học để làm gì ạ?
Ve sầu con hỏi lại. Bố giải thích:
– Học để biết chữ con ạ!
Mẹ ve sầu thì âu yếm:
– Mẹ sẽ mua cho con cuốn vở, cây bút và cả một cái cặp sách thật đẹp nhé!
Thế là chú ve sầu con chuẩn bị đi học. Nhưng chú lại nghĩ đi học rồi thì không biết có còn được đi chơi nữa không, mà không được đi chơi thì học để làm gì nhỉ!
Buổi sáng hôm sau, mẹ phải lay gọi mãi ve sầu con mới tỉnh giấc. Nó quáng quàng ăn sáng rồi vội vàng đeo cặp sách đến lớp.
Đang đi, nó chợt nghe tiếng gọi giật:
– Này! Đi đâu mà vội vã thế?
Nó nhìn quanh. Thì ra đó là bạn thân dế mèn đang khua thanh gươm gỗ chém lia lịa trong bãi cỏ non bên đường.
– Tớ đi học đây!
– Học để làm gì?
– Thì… học là để biết chữ! Cậu cũng phải đi học đi thôi.
Dế con băn khoăn:
– Nhưng tớ không có sách vở. Cậu đợi tớ chạy về nhà lấy nhé.
Ve sầu con đứng chờ dế con. Mãi chả thấy dế ra, nó đành một mình đi đến lớp trước. Trong lớp, các bạn kiến, chuồn chuồn, ong mật đang chăm chú học bài. Thầy giáo đã dạy đến chữ "e". Ve sầu con vội vàng ghi luôn chữ "e" vào vở rồi hí hửng chạy luôn ra khỏi lớp. Nó vừa chạy vừa reo lên:
– A… a… mình… đã… biết… chữ… biết… chữ… rồi…
Lúc đó dế con mới cầm cuốn vở nhàu nát chạy đến. Nhìn thấy ve sầu con, dế con vừa thở vừa hỏi:
– Cậu đã học được chữ chưa?
– Được… được rồi! Cậu vào ngay đi, thầy vẫn còn đang dạy đấy!
Dế con len lén bước vào lớp học. Lúc này thầy giáo đã dạy đến chữ "i". Dế con cũng vội ghi ngay lấy chữ "i" vào vở và lao luôn ra khỏi lớp gào to:
– Biết… biết chữ… đã… biết… chữ… rồi…!
Dế con gặp ve sầu con ở bãi cỏ. Cả hai đều rất phấn khởi vì đã biết chữ. Chúng đâu có hiểu là ngoài chữ e và chữ i ra còn có nhiều chữ khác nữa mà chúng chưa biết. Cả hai liền xé luôn sách vở, ném bút đi, coi sự học hành như thế là đã đủ rồi, xong rồi. Từ đó chúng thường xuyên rủ nhau trốn học, đi chơi. Gặp ai chúng cũng tự hào khoe khoang là mình có chữ, là người có học. Chúng càng trở nên kênh kiệu và tỏ vẻ khinh người ra mặt.
Cũng bởi ngộ nhận và lười biếng như vậy, cho nên cả đời ve sầu con và dế con mỗi đứa chỉ biết đúng có một chữ duy nhất. Vì thế ngày ngày trên cành cây cao chỉ nghe thấy tiếng ve sầu ra rả đọc mãi một chữ "e…e…e… e…" và dưới mặt đất thì dế mèn chỉ biết ri rỉ lẩm nhẩm mỗi một chữ "i…i…i… i…" mà thôi.

Đàn cá heo và bản nhạc

Ở vùng biển Bắc cực trời rét đậm. Băng giá ngay càng nhiều, diện tích mặt nước chưa đóng băng dần dần bị thu hẹp lại. Đàn cá heo sống trong khu vực đó vùng vẫy và có nguy cơ chết vì băng giá.

Tôi lại có gia đình

Câu chuyện kể về cuộc đời lưu lạc của chú bé Rê-mi. Bị bắt cóc và vứt ra lề đường từ lúc mới sinh, Rê-mi được một gia đình nghèo nuôi, rồi được chủ một gánh xiếc rong là cụ Vi-ta-li dìu dắt nên người.

Có một lần

Tôi chẳng muốn kể chuyện này vì tôi thấy ngượng quá. Nhưng dù sao, tôi cũng xin kể để các bạn nghe. Mọi người đều tưởng là tôi bị đau thật, nhưng có phải là tôi bị sưng bộng răng đâu.

Nhím con và ngôi nhà bí đỏ

Sau cơn mưa, Nhím con phát hiện trên bãi cỏ có một quả bí đỏ to ơi là to. Nó đi vòng quanh quả bí và sung sướng cười phá lên, “Cuối cùng mình cũng có nhà mới rồi!” Thế rồi Nhím con đẩy quả bí đỏ đến dưới một gốc cây...

Chú bò Ba Bớt

Ba Bớt là con bò đẹp. Ở nó hội đủ các tiêu chuẩn: mình thon, chân cao, mắt sáng, lông mượt, sừng khoẻ, dáng đi oai vệ. Giữa cái trán rộng màu hạt dẻ nổi lên ba cái bớt màu trắng, thế nên nó có tên là Ba Bớt.

Chú ốc sên thích đi du lịch

Dưới gốc cây ở một khu rừng nọ, có một chú Ốc sên sinh sống. Từ trước tới nay, Ốc sên chưa bao giờ đi xa cả nên nó không hề biết thế giới bên ngoài rộng lớn tới mức nào...

Ếch xanh tìm bác sĩ

Ếch mẹ tìm thấy một thung lũng có phong cảnh rất đẹp, liền đẻ trứng xuống con suối nhỏ trong thung lũng, chờ đến khi những quả trứng nở thành nòng nọc, nó mới rời khỏi nơi đó...

Cậu bé Fulton thích suy nghĩ

Robert Fulton (1765 - 1815) là một kĩ sư và nhà phát minh nổi tiếng người Mỹ, chính ông là người đã phát minh ra tàu thủy. Thuở nhỏ, cậu bé Fulton học hành không chăm chỉ, nhưng lại rất giỏi hội họa...

Giản dị

Vào một đêm cuối xuân năm 1947, khoảng hai giờ sáng, trên đường đi công tác, Bác Hồ đến nghỉ chân ở một nhà bên đường.