Quân pháp Lam Sơn

Đầu mùa xuân năm Ất Tị (1425), nghĩa quân Lam Sơn của Lê Lợi đã lần lượt giải phóng hết các huyện của Nghệ An. Khi tiến đến đất Thanh Chương ngày nay, nghĩa quân được nhân dân trong vùng nô nức đem rượu thịt ra đón mừng. Chủ tướng Lê Lợi rất lấy làm cảm kích. Ông ra lệnh cho toàn quân:

– Dân ta lâu nay đã khốn khổ vì sự bạo ngược của giặc Minh. Vậy, quân sĩ đến châu huyện nào cũng không được xâm phạm của dân một mảy may. Nếu không phải là trâu bò, thóc gạo của nguy quan, thì dù có đói mấy cũng không được lấy.

Thi hành nghiêm lệnh của chủ tướng, lúc ấy, có những đội binh vì phải hành quân cấp tốc, ba ngày chưa được một bữa ăn mà vẫn không ai dám vi phạm lệnh trên. Còn nhân dân thì cảm kích, đem trâu bò, thóc gạo của giặc Minh tích trữ ra để tiếp tế cho nghĩa quân và hết lòng ủng hộ đội quân nhân nghĩa.

Suốt cuộc tiến quân, quân pháp của Lam Sơn bao giờ cũng được giữ rất nghiêm. Quân sĩ không dám tơ hào cái kim, sợi chỉ của dân. Tướng có công phạm luật cũng bị đem ra xử. Có viên thiên hộ là Lý Vân và kẻ tòng phạm là Bùi Vĩnh vì chở trộm muối vào thành Chí Linh, làm rối loạn thị trường bị xử tử và tịch thu gia sản. Khi kiểm điểm khí giới của binh sĩ, kẻ nào thiếu cũng bị trị theo quân luật.

Đội quân nhân nghĩa của Lam Sơn rất được lòng dân, đã trở thành đội quân bách chiến bách thắng.

Câu chuyện cái mũ

Khu rừng nọ bị cháy, lại đang lúc gió to nên ngọn lửa bùng lên rất lớn, nhuộm đỏ rực cả một góc trời. Các loài động vật trong khu rừng hốt hoảng, lập tức chạy đi dập lửa. Người thì xách xô, người thì xách chậu, người múc nước, người tạt lửa...

Quà tặng cha

Một bữa, Pa-xcan – khi đó đã là sinh viên – đi đâu khuya về thấy bố vẫn cặm cụi trước bàn làm việc. Anh rón rén lại gần. Ông bố vẫn mải mê với những con số: ông đang phải kiểm tra sổ sách của Sở tài chính mà ông mới được bổ nhiệm phụ trách.

Bí quyết của Balzac

Balzac là nhà văn nổi tiếng của nước Pháp sống ở thế kỉ XIX. Những tác phẩm của ông khắc họa một cách chân thực cuộc sống của từ tầng lớp vương công quý tộc đến những người dân thường nghèo khổ...

Ai biết ăn dè?

Một hôm, các con vật nhỏ trong rừng tổ chức cuộc thi vui. Thi ăn.

Trên đường đến nhà lao

Bầu trời Côn Đảo trong buổi bình minh rất đẹp. Con đường từ Bến Đầm đến nhà lao uốn quanh bờ biển, men theo triền núi, bên trên là cây cối um tùm, bên dưới là sóng trắng vỗ bờ đá dựng.

Thật phiền khi phải trông em

Một buổi sáng đẹp trời, Chuột túi mẹ chuẩn bị sang phía rừng bên kia để hái những quả mâm xôi cho món tráng miệng tối nay.

Ăn "mầm đá"

Tương truyền vào thời vua Lê - chúa Trịnh có ông Trạng Quỳnh là người rất thông minh. Trạng thường dùng lối nói hài hước hoặc những cách độc đáo để châm biếm thói xấu của vua chúa, quan lại và bênh vực dân lành.

Mùa xuân và con chim nhỏ

Tết này, cậu bạn Én của tôi tròn 13 tuổi. Sinh nhật Én đúng vào ngày đưa ông Táo lên trời. Tôi muốn tặng Én một món quà nhưng nghĩ hoài mà không biết tặng cái gì.

Những chú bé không chết

Phát xít Đức ồ ạt đưa quân sang xâm lược Liên Xô. Đến đâu, chúng cũng cướp phá, bắn giết hết sức tàn bạo…