Like
Share
Copy link
Sáng hôm ấy, Trần Quốc Toản dậy sớm từ biệt mẹ già:
– Con đi phen này thề sống chết với giặc. Bao giờ đất nước được yên, con mới trở về…
Bà mẹ nói:
– Con đi vì nước nên mẹ chẳng giữ. Mẹ chỉ có một mình con. Mẹ mong con chóng thắng giặc trở về, để mẹ con ta sớm được sum họp.
Quốc Toản lạy mẹ rồi bước ra sân. Trời vừa rạng sáng. Mình mặc áo bào đỏ, vai mang cung tên, lưng đeo thanh gươm báu. Quốc Toản ngồi trên con ngựa trắng phau. Theo sau Quốc Toản là người tướng già và sáu trăm dũng sĩ, nón nhọn, giáo dài. Đoàn quân hăm hở ra đi trong tiếng chiêng trống rập rình.
Đoàn quân đã đi xa. Bà con ra tiễn vẫn còn trông thấy lá cờ đỏ thêu sáu chữ vàng căng lên trong gió.
Cá Rô Ron không vâng lời mẹ
Que diêm tự cháy
Chiếc đèn lồng
Bài tập làm văn
Bác rất thương loài vật
Thưa chuyện với mẹ
Gà và Cáo
Mình bận học
Học như cuốc kêu mùa hè