Gấu con bị sâu răng

Trong rừng có một chú Gấu con rất thích của ngọt. Mật ong, bánh gatô, các loại kẹo, chú ăn bao nhiêu cũng chẳng chán. Gấu con nhai kẹo suốt ngày. Nhiều hôm đi ngủ rồi mồm vẫn còn ngậm kẹo.

Một hôm, răng Gấu con đau nhức. Nó ôm mặt khóc tu tu. Bao nhiêu bánh kẹo thơm ngon nhưng vì đau răng nên chẳng nhấm nháp được tì nào. Ở lớp học, cô giáo Sơn Dương luôn căn dặn học sinh:

– Sau khi ăn phải đánh răng, nhất là sau khi ăn đồ ăn ngọt!

Nhưng Gấu co chẳng chịu nghe lời. Nó bảo:

– Đánh răng trôi mất vị ngọt thì tiếc lắm!

Mẹ đưa Gấu con đến bệnh viện, bác sĩ Voi nói ngay:

– Răng cháu bị sâu hết cả rồi!

Gấu con ngạc nhiên nói:

– Cháu có ăn sâu bọ bao gời đâu mà sâu lại cắn vào răng cháu?

Bác sĩ Voi cười phá lên giải thích:

– Cậu bé ngốc ơi! Đó là do thức ăn, nhất là các loại bánh kẹo bám vào răng, không được đánh rửa sạch, lâu ngày sẽ biến thành “sâu” đục thủng chân răng, làm răng đau nhức và có thể bị gãy hoặc lung lay. Chắc chắn ăn nhiều đồ ngọt xong, cháu không chịu đánh răng chứ gì?

Gấu con cuối đầu khẽ vâng.

Bác sĩ Voi ân cần chữa răng cho Gấu con và dặn:

– Từ nay về sau, cháu phải đánh răng buổi sớm khi mới ngủ dậy, sau các bữa ăn, và trước khi đi ngủ. Có thế mới giữ được những chiếc răng còn lại.

Gấu con sung sướng đáp:

– Vậng ạ!

 

Trò chuyện cùng bé 

Đồ ngọt lúc nào cũng vô cùng hấp dẫn đúng không các bé? Tuy nhiên, chúng ta phải hết sức hạn chế ăn nhiều bánh kẹo và nhớ vệ sinh răng miệng mỗi ngày. Nếu không chúng ta có thể bị sâu răng như gấu con đấy nhé...

Cái trống của Sóc

Sóc có một cái trống rất to, rất đẹp. Nhưng không vì thế mà Sóc giữ trống chơi một mình. Vào những đêm sáng trăng, Sóc mang trống ra đánh. Mọi vật trong rừng chạy đến, cùng nhảy múa, ca hát theo tiếng trống nhịp nhàng...

Con lợn nhỏ khôn ngoan

Ngày xưa có một con lợn nhỏ sống trong rừng rậm. Một hôm trời rét căm căm, có lão chó sói tìm đến hang, cất tiếng gọi: Chú lợn ơi! Chú cho ta vào nhà chú ngồi một tí cho đỡ lạnh.

Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi

Bưởi mồ côi cha từ nhỏ, phải theo mẹ quẩy gánh hàng rong. Thấy em khôi ngô, nhà họ Bạch nhận làm con nuôi và cho ăn học.

Chiếc áo len

Năm nay, mùa đông đến sớm. Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Đã hơn một tuần nay, Lan thấy Hòa có chiếc áo len màu vàng thật đẹp. Áo có dây kéo ở giữa, lại có cả mũ để đội khi gió lạnh hoặc mưa lất phất. Lan đã mặt thử, ấm ơi là ấm.

Đối đáp với vua

Một lần, vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long (Hà Nội). Vua cho xa giá đến Hồ Tây ngắm cảnh. Xa giá đi đến đâu, quân lính cũng thét đuổi tất cả mọi người, không cho ai đến gần.

Chim Sơn Ca và Cu Cu

Nghe vợ, nhớ cả lời bạn, hơn nữa thật khó phân biệt Sơn Ca với Cu Cu sơ sinh, vì thế lòng Sơn Ca chồng dịu lại.

Bé Mai đã lớn

Bé Mai rất thích làm người lớn. Bé thử đủ mọi cách: bé đi dép của mẹ, bé cài trâm lên mái tóc theo kiểu của cô. Bé lại còn đeo đồng hồ tay nữa. Nhưng chẳng có kết quả. Mọi người chỉ nhìn bé, cười chế giễu.

Chuyện ở vườn hoa

Bé Ngân thích nhất là mỗi buổi chiều được ông nội cho đi đến câu lạc bộ hưu trí ở cạnh vườn hoa. Trong khi ông chơi cờ, đánh cầu lông thì Ngân tha hồ chơi đu quay, cầu trượt, bập bênh cùng các bạn.

Cặp sừng và đôi chân

Mỗi ngày, Hươu đều tự soi mình dưới nước và tự nhủ: “Với cặp sừng lung linh, mình là con hươu đẹp nhất khu rừng”. Nhưng nó lại chẳng hề thích đôi chân chút nào vì cho rằng chúng trông thật xấu xí.