Những đứa trẻ lười biếng

Mùa đông lạnh giá đã đến, phải ở nhà một mình, Thỏ con cảm thấy rất buồn chán.

- Đúng rồi, mình phải đi tìm bạn mới được - Thỏ con thầm nghĩ.

 Thế là Thỏ trắng ra khỏi nhà và đi tìm bạn chơi cùng. Nó đến nhà Gấu con - người bạn thân nhất. Nhìn thấy Gấu con đang ngủ, Thỏ con nghĩ bụng:

- Gấu con lười thế nhỉ, mình đi tìm Rắn con chơi thôi. 

Nói xong, nó lại chạy đến nhà của Rắn thì thấy Rắn cũng đang ngủ. Thỏ con lại đến nhà của Ếch con và thấy Ếch con cũng đang ngủ. Thế là, Thỏ con chỉ còn cách lủi thủi đi về nhà và nói với mẹ:

- Con không bao giờ muốn chơi với các bạn ấy nữa. 

Thỏ mẹ hỏi:

- Tại sao vậy? 

- Vì họ đều là những đứa trẻ lười biếng, tới giờ này mà vẫn còn ngủ nướng. 

Thỏ mẹ xoa đầu của Thỏ con, nói:

- Con trai ngốc nghếch của mẹ, không phải các bạn lười biếng đâu, mà là các bạn đang ngủ đông đấy. Khi ngủ đông, các bạn ấy giảm mức độ hoạt động xuống tối thiểu, thậm chí là có thể nhịn ăn đấy. Các bạn ấy đã tích trữ năng lượng trong cơ thể mình và từ từ sử dụng nó cho đến mùa xuân sang năm mới thức dậy và hoạt động trở lại.

Thỏ con chợt hiểu ra, nói:

- Thì ra là vậy! Nhưng nếu vậy thì sẽ không còn ai chơi với con nữa rồi.

Thỏ mẹ nói:

- Con có thể đi tìm Sơn dương và Ngựa con để chơi mà, các bạn ấy giống chúng ta, không ngủ đông đâu.

Thỏ con đã hiểu ra và háo hức chạy đi tìm các bạn, chúng chơi với nhau thật vui vẻ!

 

Trò chuyện cùng bé

Gấu con, Rắn con và Ếch con có phải là những đứa trẻ lười biếng không? Không phải, chúng chỉ đang ngủ đông mà thôi. Rất nhiều loài động vật có thói quen ngủ đông. Đó là vì thời tiết mùa đông rất lạnh giá, thức ăn lại khan hiếm, nên trước khi mùa đông đến, những loài động vật đó phải ăn thật no, sau đó trốn dưới đất hoặc trong hốc cây, không hoạt động gì cả, như vậy thì năng lượng tiêu hao sẽ được giảm xuống mức thấp nhất, cho dù cả một mùa đông không ăn gì thì cũng không lo bị chết đói.

Chú vịt bầu

Nhìn thân hình gầy guộc của mẹ, Mai muốn ứa nước mắt. Em biết mẹ nói thoái đi như thế cho mình yên tâm chứ không thuốc men thì làm sao khỏi bệnh được.

Trời biết, đất biết, ta biết

Năm 1504, vua Lê Hiến Tông băng hà, di chiếu lập người con thứ ba tên là Thuần (tức vua Túc Tông sau này), chứ không lập con thứ hai là Tuấn (tức vua Uy Mục sau này), vì người con này bất tài, vô đạo.

Người tìm đường lên các vì sao

Từ nhỏ, Xi-ôn-cốp-xki đã mơ ước được bay lên bầu trời. Có lần, ông dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim.

Hồ Gương

Có một hồ nước rộng, trông thấy đáy. Những khi gió nhẹ mặt hồ phẳng lặng như gương. Một chú Chim nhỏ bay qua thấy bóng mình dưới nước, bèn cất tiếng

Món quà của cô giáo

Hôm thứ hai đầu tuần, cô giáo Hươu Sao nói với cả lớp mẫu giáo lớn: Các con sắp được nghỉ hè rồi. Tuần này ai được phiếu bé ngoan, cô sẽ tặng cho một món quà...

Chiếc xe đẩy của Chuột Đồng

Mùa thu đã tới, lúa mạch đã thơm, lúa mì đã vàng, củ cải đã đỏ. Chuột đồng đẩy chiếc xe cút kít mà bố vừa mới làm cho nó đến ruộng. “Hò dô ta, hò dô ta!” một đàn Kiến nhỏ đang khiêng một bông lúa mạch bước đi lặc lè trên ruộng...

Cái miệng của Ếch con

Có một chú Ếch con sống trong một cái ao nọ. Chú ta có một cái miệng rất rộng và bắt mồi cũng rất giỏi. Ếch con và Én con là bạn thân của nhau. Một bạn thì biết bay và có thể bắt côn trùng trên cao...

Trên đường đến nhà lao

Bầu trời Côn Đảo trong buổi bình minh rất đẹp. Con đường từ Bến Đầm đến nhà lao uốn quanh bờ biển, men theo triền núi, bên trên là cây cối um tùm, bên dưới là sóng trắng vỗ bờ đá dựng.

Chú chó Bấc

Bấc có một tình yêu cuồng nhiệt đối với ông chủ Giôn của mình. Giôn đã cứu sống nó. Hơn thế nữa, anh còn là một ông chủ lí tưởng. Anh chăm sóc Bấc như thể nó là con anh.