Đốt cháy đồng lúa chín

Ngày xưa có một cụ già sống trên một ngọn núi cao ở Nhật Bản. Chung quanh nhà cụ, ruộng nương bằng phẳng và phì nhiêu. Ruộng nương đó thuộc về cư dân của một làng nhỏ dưới chân núi dọc ven biển. Bãi biển chỉ tạm đủ chỗ để dựng nhà, nên những người nông dân nghèo phải làm ruộng trên sườn núi và thu hoạch được khá nhiều hoa màu. Hằng ngày, cụ già và đứa cháu thường nhìn thấy họ đi lại trên con đường làng hẹp, quanh những ngôi nhà nhỏ bé của họ. Chú bé thích ruộng nương bởi chú hiểu rằng ruộng nương cung cấp cái ăn cho chú. Khi nào chú cũng sẵn sàng giúp ông đóng hoặc mở các máng tưới nước hay xua đuổi chim chóc thường đến phá hoại mùa màng.

Một hôm, lúa đã sắp chín, những bông lúa vàng đung đưa dưới ánh mặt trời. Ông cụ đứng trước nhà nhìn về phía chân trời bỗng thấy một cái gì rất lạ. Cái gì như một đám mây lớn dựng lên, như mặt biên dâng cao lên tận trời. Cụ già lấy bàn tay che mắt chăm chú nhìn rồi ngoảnh về phía nhà:

– Y-von ! Y-von ! Lấy một mồi lửa mang ra đây!

Chú bé Y-von không hiểu cụ muốn lấy lửa làm gì nhưng có thói quen vâng lời, chú vẫn chạy đi lây một mồi lửa. Cụ già cũng đã lây được một mồi khác và chạy đến thửa ruộng gần nhát. Y-von ngạc nhiên, chạy theo. Và kinh hoàng làm sao khi chú thây ông mình ném thanh củi đang cháy vào ruộng lúa.

– Ô !… Ông ơi ! Ông làm gì vậy ?

– Mau ! Mau ! Vứt cái mồi lửa của cháu ra ! Nổi lửa lên !

Y-von tưởng người ông thân yêu của chú đã mất trí nên bật khóc nức nở. Nhưng chú bé vẫn vâng lời, vừa khóc vừa ném mồi lửa vào giữa ruộng lúa. Lửa bốc lên, khói bay mù mịt. Lửa lan ra, thiêu sạch đồng lúa chín.

Nông dân dưới chân núi thấy vậy, kêu lên hãi hùng. Họ hối hả chạy lên theo cọn đường mòn khúc khuỷu. Không ai ở lại nhà. Các bà mẹ cũng bồng con vội vã theo lên.

Đến cánh đồng, thấy rúộng nương bị thiêu trụi, họ thét lên ghê rợn:

– Ai gây ra sự thể này? Đầu đuôi thế nào?…

– Chính tôi đã nổi lửa – Cụ già dõng dạc nói.

Y-von thút thít: “Ông cháu đã nổi lửa đấy!”

Dân làng vây quanh họ, giơ nắm đấm ra:

– Tại sao? Tại sao?

Cụ già quay lại, chỉ về phía chân trời: “Hãy nhìn xem!”

Mọi nguời nhìn theo. Ô kìa! Nơi mà vài giờ trước đây biển xanh phang lặng trải dài, một bức tường thành bằng nước dâng cao vút lên tận trời, cảnh tượng khủng khiếp quá, ai nấy đứng như trời trồng

Một lát sau, bức tường thành bằng nước phóng nhanh về phía đất liền, đổ ập xuống bãi biển, tan vào vách núi với một tiếng ầm ghê rợn. Một đợt sóng tiếp theo… Một đợt sóng nữa !… Rồi tất cả chỉ còn có nước. Từ xa, người ta thấy ngôi làng biến mất tăm.

Nhưng mà tất cả cư dân đều an toàn vì đang ở trên núi. Khi họ hiểu ý nghĩa của việc cụ già đã làm, họ hết lời ca ngợi và cảm ơn cụ về sáng kiến cứu dân làng khỏi cơn sóng thần  khủng khiếp.

 

Ý nghĩa

Ông của Y-von bị dân làng hiểu lầm do đã đốt cháy cả đồng lúa chín. Nhưng khi hiểu được ý nghĩa của việc làm đó, mọi người đã hết lời ca ngợi ông già nhanh trí cứu những người dân ven biên thoát khỏi cơn sóng thần hung dữ.

Đẹp mà không đẹp

Thấy bác Thành đi qua, Hùng liền gọi: Bác Thành ơi, bác xem con ngựa cháu vẽ có đẹp không?

Điều không tính trước

Tôi chuẩn bị đánh nhau. Thoạt đầu tôi định lấy con dao của mẹ tôi làm vũ khí, nhưng khi sờ đến cái lưỡi thép to bản và mát lạnh của nó, tôi đâm ra sờ sợ làm sao! Con dao này mà vung lên một phát là địch thủ ngã như chơi.

Câu lạc bộ các bà mẹ

Một ngày nọ, tất cả bà mẹ thú trong rừng tập hợp lại với nhau và bắt đầu so sánh xem con của ai là giỏi nhất và ai đẻ được nhiều con nhất. Mẹ nai nói rằng con mình là to lớn nhất...

Bé Xà Bông đi đâu mất rồi?

Khỉ con ngày nào cũng leo trèo nghịch ngợm, hết sờ chỗ này lại mó chỗ kia nên mặt mũi tay chân đều lấm lem hết cả. Một hôm, Khỉ mẹ tặng cho Khỉ con một cục xà bông trong suốt rất đáng yêu. Khỉ con rất thích và gọi đó là Bé xà bông...

Người thợ săn và những chú chim bồ câu

Ở ngoài một ngôi làng nọ, có một cây đa rất lớn. Phía trên cây, có nhiều loại chim khác nhau làm tổ. Còn dưới những tán lá, khách bộ hành thường ngồi lại nghỉ ngơi sau khi đi một chặng đường dài...

Hội thề Đông Quan

Năm 1427, sau hàng loạt chiến thắng, nghĩa quân Lam Sơn tiến về thành Đông Quan (Hà Nội ngày nay). Tướng giặc Vương Thông đóng chặt cửa thành chờ cứu viện.

Như thế nào là một ngày đẹp?

Châu Chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giũa đôi càng: Một ngày tuyệt đẹp!

Mèo con và quyển sách

Mèo con ngồi bên một hốc cây, trên tay chú là quyển sách tậo tô rất mới, rất đẹp. Mèo con ngắm nghía một lúc rồi “soạt! soạt!”, chú ta xé quyển sách.

Chú chó Bấc

Bấc có một tình yêu cuồng nhiệt đối với ông chủ Giôn của mình. Giôn đã cứu sống nó. Hơn thế nữa, anh còn là một ông chủ lí tưởng. Anh chăm sóc Bấc như thể nó là con anh.