Like
Share
Copy link
Một bà mẹ sinh được bảy cô con gái.
Một dạo bà đi thăm cậu con trại ở xa. Một tuần lễ sau, bà trở về nhà. Mới bước chân vào nhà, bà đã nghe các con gái lần lượt nói lên nỗi mong nhớ của mình.
Cô thứ nhất nói:
– Con nhớ mẹ như hoa hướng dương nhớ ánh mặt trời.
Cô thứ hai nói:
– Con nhớ mẹ như đất đại hạn trong mưa.
Cô thứ ba nói:
– Con nhớ mẹ phát khóc lên, giống con chim nhỏ đã khóc nhớ chim mẹ.
Cô thứ tư thì thầm:
– Con đau khổ khi vắng mẹ, như con ong mật không thấy một bông hoa nào.
Cô thứ năm thỏ thẻ:
– Con mơ thấy mẹ như giọt sương mơ thấy bông hồng.
Cô thứ sau nói:
– Con trông thấy mẹ khác nào như vườn anh đào thấy chim họa mi.
Cô thứ bảy không nói gì. Cô lẳng lặng tháo giày cho mẹ và đem đến cho mẹ chậu nước mát để mẹ rửa chân.
Rùa và Hươu
Chiếc xe đẩy của Chuột Đồng
Đôi bàn tay vàng
Mình bận học
Quà tặng cha
Lòng trung thực của một gã ăn mày đáng kính
Những chiếc áo ấm
Đốt cháy đồng lúa chín
Một phát minh nho nhỏ