Mi-chi-a cầm dao gọt một chiếc gậy, nhưng gọt một chốc, cậu quẳng gậy xuống đất. Chiếc gậy cong queo, sần sùi, trông thật xấu.
– Sao con quẳng gậy đi? – Bố hỏi.
– Tại dao xấu quá, gọt thế nào cũng không trơn – Mi-chi-a đáp.
– Không! – Bố nói – Dao rất tốt, có điều tính nó nóng nảy. Con phải dạy cho nó tập kiên nhẫn.
– Dạy thế nào ạ? – Mi-chi-a hỏi.
– Dạy thế này… – bố nói rồi nhặt chiếc gậy lên, cầm dao bắt đầu gọt cẩn thận, nhẹ nhàng, từng tí một.
Bây giờ Mi-chi-a hiểu phải dạy dao tập kiên nhẫn như thế nào, và cậu bắt chước bố gọt một cách cẩn thận, nhẹ nhàng, từng tí một.
Một hồi lâu, chiếc dao nóng nảy không chịu làm theo ý Mi-chi-a. Bao giờ nó cũng nóng nảy, vội vàng, tìm cách tuột bên này, xén lẹm bên kia, nhưng không được. Mi-chi-a bắt nó phải kiên nhân.
Dần dần chiếc dao gọt tốt hơn. Trơn. Đều. Đẹp.