Cây gạo cõng mặt trời

Dòng sông nhỏ chảy qua làm cánh đồng lúa bị tách làm đôi. Đường tách ấy, mùa hè nhuốm màu tím ngát của hoa bèo, mùa thu chuyển màu nước xanh biếc mây trời, mùa đông soi bóng những mảng lá vàng. Đến mùa xuân, tháng 3, đỏ rực như được thắp hoa đăng. Đó là khi cây gạo già trổ hoa đứng bên cây cầu đá có chín nhịp đá xanh trầm tĩnh. Buổi sáng, đứng dưới cánh đồng xa xa nhìn sang, cây gạo như đang cong lưng cõng mặt trời. Khi ấy, cây gạo phát ra muôn vàn ánh sáng lấp lánh hắt xuống dòng sông, rọi khắp mấy cánh đồng. Chim nhẹ cánh bay từng đàn đuổi theo mặt trời. Trên đồng, những giọt sương căng mình trượt nhanh trên mắt lá. Lúa thêm xanh thẫm, lá vươn lên trong nắng, gió đu đưa vài chiếc lưới tơ nhện mới chăng như chao võng.

Ở một chiếc lưới có những sợi tơ vừa chăng còn trong suốt như sương, chú Nhện Hoa đứng trên một sợi tơ chính chắc như dây cáp nhìn mê mải về phía cây gạo đang cõng cho mặt trời bay lên.

- Bao giờ thì mình lên tới chỗ cây gạo cõng mặt trời kia nhỉ?

Nhện Xám, anh trai Nhện Hoa đáp:

- Anh em mình sẽ cùng lên chỗ cây gạo cõng mặt trời đó nhé.

Quay sang bên cạnh, thấy bạn Nhện Nâu hàng xóm đang thư thái nằm khểnh giữa lưới vừa mới chăng hát nghêu ngao, Nhện Hoa rủ:

- Bạn có đi tới chỗ cây gạo cõng mặt trời với anh em tôi không? Chỗ đó mới đẹp làm sao!

- Đi đến đó bằng đi lên trời.

- Chúng tớ sẽ đi.

Sáng hôm sau, hai anh em cùng nhau mắc dây lưới trên các lá lúa để ra tới bờ mương. Đến chiều tối, cả hai đi tới một bụi cây cỏ tranh lá nhọn như kiếm đứng ở đầu bờ. Đó sẽ là một trụ đỡ đưa anh em nhện lên cao để vượt mương sang bên kia, phải mắc được một dây tơ chính dẻo dai, cứng cáp như dây cáp trên cột điện để qua mương. Cả buổi chiều tối hôm ấy, hai anh em nhện dừng lại giăng lưới bắt mồi là ruồi, muỗi… ăn để cho chân khỏe, chắc bụng, mai nhả nhiều tơ. Bóng tối ập xuống, hai anh em bèn ngủ sớm lấy sức mai vượt mương.

Hai anh em thức dậy. Nhìn lên, cây gạo đang tỏa ra những luồng sáng lấp lánh. Nhện Xám đứng trên ngọn cỏ tranh, hít thở mạnh để lấy sức guồng cho cỗ máy quay tơ trong bụng mình chạy hết công suất mong có một luồng tơ dài nhất. Luồng gió nam vừa thổi tới, Nhện Xám nhả tơ. Tơ tuôn ra, Nhện Xám giương mấy chân gần dưới bụng kéo tơ thật nhanh cho luồng tơ bay theo chiều gió. Bỗng Nhện Xám phát hiện ra có một sợi tơ không kéo nổi, thì ra sợi tơ đó đã theo gió mắc vào ngọn cỏ tranh bên kia mương.

Nhện Xám kéo thêm những sợi tơ còn lại, chúng bay quấn lên nhau như chắp thừng. Thế là cáp treo đã được bắc. Nhện Hoa đi sang trước, Nhện Xám đi sau. Đi qua giữa cầu, chợt có cơn gió mạnh thổi tới, một chiếc lá đa bay trong gió lao thẳng vào người Nhện Xám khiến Nhện Xám trượt chân ra khỏi dây cáp treo, mất đà, ngã nhào xuống mương. Dây tơ Nhện Xám vừa nhả vội mắc trên dây cáp, treo Nhện Xám lơ lửng. Nhện Hoa vội nhả tơ, đu xuống kéo Nhện Xám lên. Dưới mương, lũ cá, cua vẫn há miệng vẻ thèm thuồng.

Mỗi lúc, hai anh em càng gần với cây gạo hơn.

Hai hôm di chuyển men theo những ngọn thèn đen, tre dại, lau cỏ dọc bờ mương, Nhện Xám và Nhện Hoa đến bên này cây cầu đá lúc trời chạng vạng tối, hai anh em vào lều quán ẩn dưới tàng trứng cá nghỉ chân.

Đêm, nhìn sang bên kia cầu, thấy bóng cây gạo sừng sững xanh thẫm giữa trời, chiếc lưng cong như vầng trăng khuyết. Đêm nay, sông thành một dải lụa mềm màu sáng bạc.

Buổi sáng, khi mặt trời đang đậu xuống cây gạo thì hai anh em bắt đầu chặng đường vượt cầu.

Nhện Hoa nhanh nhẹn đi trước. Nhưng vừa ló ra khỏi hai bức tường lều quán đã bị một mụ Tò Vò lao đến, cắp mang đi. Bay về tổ làm dưới trụ cầu, mụ bổ một nhát vào Nhện Hoa. Người Nhện Hoa tê dại đi, mắt dần đờ đẫn. Mụ quẳng Nhện Hoa vào sâu trong tổ, rồi vội vã bay đi tìm đất sét để bịt miệng lỗ.

Lại nói Nhện Xám. Nhện Xám quay ra không thấy em đâu, chỉ thấy mấy sợi tơ ngắn đứt đoạn của Nhện Hoa, hốt hoảng gọi tìm. Bầy ong làm tổ trên cành trứng cá nhao nhao:
- Bị tò vò bắt nhốt tổ rồi. Tổ dưới gầm cầu ấy.

Một bạn ong vén lớp áo cánh hoa ra rút cái gói nhỏ xíu đưa cho Nhện Xám. Nhện Xám cúi xin, cảm ơn, rồi cứ sát gầm cầu mà đi, lúc đi bộ, lúc căng cáp. Đến trụ cầu thứ tư Nhện Xám đã tìm thấy tổ tò vò. Nhện Xám chui vào, thấy em đang nằm thoi thóp thì vực dậy:

- Em bị làm sao thế này?

Nhện Hoa gượng mở mắt, giọng lào thào lên đằng mũi:

- Anh chạy đi. Mụ ta nguy hiểm lắm.

- Anh sẽ đưa em đi cùng. Chúng ta đã hẹn cùng đi lên cây gạo cõng mặt trời.

Nhện Xám cho Nhện Hoa uống thuốc giải độc mà bạn ong cho. Thuốc chảy trong họng, lan đi khắp nơi. Nhện Hoa thấy bớt buồn ngủ, những cái chân đã cử động được. Hai anh em chưa kịp vui mừng thì ngoài cửa có tiếng đập cánh của mụ Tò Vò. Nhện Xám thì thầm vào tai Nhện Hoa.

Mụ Tò Vò chui vào hang, cười khoái chí:

- Đợi ta đẻ trứng xong, sẽ lấp lỗ. Ngươi ở đây làm mồi nuôi con ta lớn lên. Ha ha.

Mặt mụ đỏ phừng, ưỡn bụng tiến lại gần chỗ Nhện Hoa. Chợt mụ vấp vào dây tơ trong suốt vừa phóng ra từ góc khuất, mụ bị ngã bổ chửng. Liên tiếp nhiều dây tơ nhện phóng ra quấn lấy người mụ Tò Vò như trói chặt.

Trước khi cõng Nhện Hoa rời khỏi tổ, Nhện Xám không quên lấy chỗ đất sét mụ Tò Vò vừa tha về bịt miệng lỗ. Cho mụ ở đó đẻ trứng mà tự nuôi lũ con của mình.

Đêm ấy, ôm nhau ngủ dưới trụ cầu thứ bảy, hai anh em lại nhìn thấy trăng bay xuống sông đắm mình trong dòng nước mát.

Sáng ra, tới được trụ cầu cuối cùng, hai anh em đu lên một chiếc rễ gạo buông xuống mé sông, cứ theo đó đi lên. Cây gạo xòe rộng hơn những tán lá. Thân cây cong cong sần sùi, có những mắt lồi, lõm. Ở một hốc mắt lõm sâu hun hút, mấy chú bọ cánh cứng thò đầu ra làm quen:

- Xin chào. Bọn tớ sống trong cây gạo này.

- Xin chào.

Lên cao nữa, thì gặp mấy bạn ong mải bay tới bông hoa gạo đang nở. Nhện Xám gọi với theo:

- Cảm ơn các bạn đã cho thuốc quý.

Bầy ong cười rúc rích:

- Tổ của bọn tôi ở dưới tầng lá thứ hai. Có lẽ những người anh em chúng tôi đã giúp hai cậu đấy.

Hai anh em leo lên tán cây gạo cao nhất. Chỗ chạc ba này nhỏ hơn nhưng cũng đủ rộng cho hai anh em ôm lấy nhau mà nhảy quýnh lên vì sung sướng. Cả hai ngửa cổ lên ngắm, đã thấy mặt trời được cây gạo cõng lên ở ngay trên đầu. Những tán lá biết biến đổi màu sắc, rung rinh. Mặt trời nở nụ cười rực rỡ. Nhện Xám và Nhện Hoa tưởng như có thể kiễng chân, giơ tay với là chạm tới mặt trời. Từ ngọn cây gạo, mặt trời nhún mình lấy đà, bay vút lên. Muôn mảng ánh sáng vỡ ra. Những lấp lánh rơi qua kẽ lá, rơi lên mắt hai anh em. Chói lóa. Dòng sông lấp loáng ánh vàng, ánh bạc. Hoa gạo đang thắp lửa hồng cháy tận dưới đáy sông. Dưới ấy, Nhện Xám, Nhện Hoa chợt nhìn thấy bóng mình trên một tán cây gạo cao vút, hai bóng nhỏ như đôi dấu chấm nâu rung rinh trên nền lá xanh xen lẫn những bông hoa gạo đang cháy đỏ rực.

Rô-bin-sơn ở đảo hoang

Rô-bin-sơn Cru-sô là một chàng trai người Anh rất ham mê đi biển. Trong một chuyến đi, con tàu của anh gặp một cơn bão khủng khiếp. Tất cả các bạn đồng hành của anh đều chết, chỉ mình anh may mắn sông sót.

Tiếng bom Sa Diện

Thời Pháp thuộc, bọn thực dân và phong kiến áp bức, bóc lột nhân dân ta thậm tệ. Già, trẻ, trai, gái hết thảy đều căm ghét chúng. Nhiều thanh niên ưu tú không cam tâm làm nô lệ đã tìm đường ra nước ngoài học tập và làm cách mạng.

Bảo vệ như thế là rất tốt

Đơn vị bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu có thêm một chiến sĩ mới. Đó là Lí Phúc Nha, người dân tộc Sán Chỉ.

Xena và Bina

Xena là một cô gái rất xinh đẹp và lương thiện, nàng có một người em gái cùng cha khác mẹ tên là Bina. Dì ghẻ và Bina thường xuyên ức hiếp Xena, nàng không thể chịu được sự ngược đãi của hai mẹ con dì ghẻ nên đã bỏ nhà ra đi...

Rắn và chuột

Một hôm, Rắn bò đến một cái hang. Nó nghĩ đây chắc là nhà của một con vật bé nhỏ nào đó.  Lúc này, Rắn đã đói bụng lắm, nó chẳng muốn đi đâu nữa.

Chàng nô lệ An-rốc-cơ và sư tử

Một chàng nô lệ tên là An-rốc-cơ có một lần thoát khỏi tay chủ, bỏ trốn vào rừng sâu. Khi đang lang thang thì An-rốc-cơ bắt gặp một con sư tử đang nằm rên rỉ dưới gốc cây.

Để ta xuống

Lần đầu tiên Ngụy Vương gặp Tôn Tẫn, rất muốn thử tài của ông. Sau khi đã yên vị trên ghế, Ngụy Vương nói với quần thần: Hôm nay, ta ngồi trên điện để xem trong các khanh, ai có thể làm ta phải đi xuống...

Ông khổng lồ ích kỷ

Cứ sau mỗi buổi trưa, lúc ở trường ra về, bọn trẻ con thường có thói quen tới nô đùa trong khu vườn của ông Khổng lồ. Đó là một khu vườn rộng đẹp phủ đầy cỏ xanh mơn mởn...

Đất quý, đất yêu

Ngày xưa, có hai người khách du lịch đến nước Ê-ti-ô-pi-a. Họ đi khắp đất nước thăm đường sá, núi đồi, sông ngòi. Vua nước Ê-ti-ô-pi-a mời họ vào cung điện, mở tiệc chiêu đãi và tặng họ nhiều vật quý. Sau đó vua sai một viên quan đưa khách xuống tàu.